Nhưng 3 trận thắng của Pháp mang một sắc thái rất khác.
Mexico thắng như một đội chủ nhà biết tận dụng thời cơ, biết giữ lửa từ khán đài và đi qua vòng bảng bằng sự chắc chắn. Argentina, ít nhất cho đến lúc này, vẫn khiến người ta xúc động vì ánh sáng Messi, nhưng cũng để lại một câu hỏi cũ: đội bóng ấy còn phụ thuộc vào thiên tài số 10 đến mức nào?
 |
| Mbappe và Dembele, 2 khẩu thần công của đội Pháp - Ảnh: Instagram |
Pháp thì khác.
Họ không chỉ có một khẩu súng lớn. Họ có cả một kho hỏa lực. Và điều đáng sợ nhất là trong kho hỏa lực ấy, người bắn cũng có thể trở thành người nạp đạn, người kiến tạo cũng có thể trở thành kẻ kết liễu, còn ngôi sao lớn nhất không nhất thiết phải ghi bàn để trận đấu vẫn thuộc về mình.
Dembele không cần ai giải cứu
Trận thắng Na Uy 4-1 tại Foxborough, Boston lẽ ra được chờ đợi như màn thư hùng giữa Kylian Mbappe và Erling Haaland. Nhưng Haaland không ra sân. Nhà tổ chức của Na Uy Martin Odegaard cũng ngồi ngoài. HLV Stale Solbakken thay tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận trước, như thể Na Uy đã chọn vòng knock-out thay vì một trận tranh ngôi đầu bảng.
Pháp không nghĩ như vậy.
Với họ, ngôi nhất bảng không chỉ là danh dự. Đó còn là lợi thế rất cụ thể về hành trình di chuyển, về thời gian hồi phục, về cách bảo toàn năng lượng trong một kỳ World Cup 48 đội kéo dài và khắc nghiệt hơn. Khi HLV trưởng Didier Deschamps phải về nước chịu tang mẹ, trợ lý Guy Stephan tạm ngồi ghế nóng, nhưng thông điệp của Pháp rất rõ: họ không muốn bước vào vòng sau bằng con đường vòng.
Và Ousmane Dembele đã biến thông điệp ấy thành một màn trình diễn rực lửa.
Trước trận, Bixente Lizarazu từng nói đến chuyện “giải cứu binh nhì Dembele”. Câu nói ấy không vô lý nếu nhìn vào hành trình của Dembele trong màu áo lam. Một cầu thủ tài năng, đã lên tới đỉnh cao cấp CLB, đã giành Quả Bóng Vàng, nhưng dấu ấn ở đội tuyển Pháp lại không tương xứng với tiềm năng. Trước World Cup này, cái duyên ghi bàn của anh ở những sân khấu lớn cùng đội tuyển vẫn là điều gì đó rất lửng lơ.
Nhưng tại Foxborough, Dembele không cần ai giải cứu.
Anh tự giải phóng mình.
Phút thứ 7, Mbappe lùi sâu, giành bóng hai rồi tỉa một đường chọc khe chéo sân vào khoảng trống bên cánh phải. Dembele nhận bóng, ngoặt trái, chưa sút. Rồi anh ngoặt phải, dứt điểm. Bóng bay vào lưới trong khoảnh khắc thủ môn Na Uy gần như bị đóng đinh vì mất tầm nhìn.
Đó là bàn thắng của một cầu thủ “hai chân như một”, nhưng cũng là bàn thắng cho thấy bản chất mới của hàng công Pháp: Mbappe không cần phải là người kết thúc. Anh có thể là người mở khóa.
Phút 20, lại là Mbappe tìm thấy Dembele ở khoảng trống tương tự. Lần này, Dembele ngoặt bóng vào trung lộ rồi cứa lòng chân trái vào góc xa. Phút 32, Tchouameni chuyền bóng chuẩn xác để Dembele nhảy múa trong vùng cấm, trước khi sút chìm hiểm hóc hoàn tất cú hat-trick.
Một cầu thủ từng mất rất lâu để gom góp những bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển, bỗng chỉ cần 32 phút để lập hat-trick ở World Cup.
Đó không chỉ là sự bùng nổ. Đó là một cuộc tự giải thoát.
 |
| Các cầu thủ Pháp "nhảy múa" giữa các cầu thủ Na Uy (đỏ) |
Mbappe vẫn giá trị dù không ghi bàn
Điều đáng chú ý nhất trong trận Pháp - Na Uy không phải chỉ là hat-trick của Dembele. Đó còn là cách Mbappe nhường sân khấu mà không hề biến mất khỏi trận đấu.
Trong nhiều đội bóng, khi ngôi sao lớn nhất không ghi bàn, người ta dễ nói anh “im tiếng”. Nhưng với Mbappe, sự im tiếng trên bảng tỉ số lại là một kiểu thống trị khác. Anh kéo người, lùi xuống, nhận bóng, mở ra khoảng trống và đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi.
Nói cách khác, Mbappe không bắn, nhưng anh nạp đạn. Và khi người nạp đạn ấy là Mbappe, hàng phòng ngự đối phương vẫn phải sống trong sợ hãi.
Đó là điều khiến Pháp khác với rất nhiều đội tuyển lớn khác. Họ không bị bó lại trong một công thức duy nhất. Nếu Mbappe lao đi sau lưng hàng thủ, đối phương hoảng loạn. Nếu Mbappe lùi xuống làm bóng, đối phương cũng hoảng loạn. Nếu Dembele nhận bóng ở biên phải, hậu vệ không biết anh sẽ ngoặt vào chân trái hay đẩy ra chân phải. Nếu Tchouameni có thời gian chuyền bóng, tuyến trên Pháp lập tức có người phá bẫy.
Hàng công ấy giống một dàn pháo nhiều nòng. Tiếng nổ đầu tiên có thể đến từ Mbappe. Tiếng nổ tiếp theo có thể đến từ Dembele. Rồi Doue, Barcola, hoặc một cầu thủ khác như Olise, Cherki lại xuất hiện trong khoảng trống mà đối thủ vừa để lộ.
Đội Pháp không chỉ có người biết ghi bàn. Họ có những cầu thủ biết tạo điều kiện để người khác ghi bàn.
Đội bóng lớn vẫn có điểm yếu
Dĩ nhiên, trận thắng 4-1 trước Na Uy không phải là màn trình diễn hoàn hảo.
Ngay sau bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Dembele, Pháp mất tập trung. Chỉ 79 giây sau, Thelo Aasgaard nhận bóng, lắc hông loại Dayot Upamecano rồi sút chìm vào góc gần, rút ngắn tỉ số cho Na Uy. Đầu hiệp hai, Na Uy còn có cơ hội kéo trận đấu trở lại nếu Strand Larsen không đá hỏng phạt đền. Mike Maignan đã đọc đúng hướng và cản phá, nhưng tình huống ấy vẫn là một lời nhắc nhở: Pháp mạnh, nhưng không phải không thể bị tổn thương.
Thậm chí, trong hiệp hai, Na Uy có những thời điểm chơi sòng phẳng, tạo ra số pha dứt điểm và cơ hội đáng kể. Khi Pháp dâng cao, khoảng trống sau lưng hàng thủ vẫn xuất hiện. Khi họ quá hưng phấn sau bàn thắng, sự tập trung có thể bị đánh rơi.
Nhưng ứng viên vô địch không nhất thiết là đội không có khuyết điểm. Ứng viên vô địch là đội có đủ chất lượng để sửa sai, đủ bản lĩnh để không hoảng loạn, và đủ hỏa lực để dập tắt hy vọng của đối thủ ngay khi hy vọng ấy vừa nhen lên.
Pháp đang có điều đó.
Bàn thắng muộn của Desire Doue sau quả tạt của Bradley Barcola không chỉ làm tỉ số đẹp hơn. Nó cho thấy một điều quan trọng: ngay cả khi trận đấu đã đi về cuối, ngay cả khi Dembele đã có cú hat-trick, ngay cả khi Dembele, Mbappe rời sân, Pháp vẫn còn những phương án khác từ ghế dự bị, vẫn còn năng lượng mới để kết liễu đối phương.
Trong một kỳ World Cup dài hơn, đó là tài sản cực lớn.
Từ 1998 đến 2026: dấu hiệu của một nhà vô địch?
Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Pháp toàn thắng cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ World Cup. Lần trước là năm 1998, khi Les Bleus đi một mạch đến chức vô địch trên sân nhà.
So sánh nào cũng có giới hạn, bởi World Cup 2026 rất khác World Cup 1998. Thể thức khác, số đội khác, lịch di chuyển khác, áp lực khác. Nhưng có một điểm chung đáng chú ý: những đội bóng lớn thường không chỉ cần thắng, mà cần thắng theo cách tạo ra niềm tin rằng họ vẫn còn nhiều tầng sức mạnh chưa dùng hết.
Pháp hiện tại tạo ra cảm giác ấy.
Họ đã thắng 3 trận, nhưng vẫn chưa cho thấy mình phải vắt kiệt mọi thứ. Họ đã có Mbappe, nhưng không cần Mbappe ghi bàn trong mọi trận. Họ có Dembele, và khi Dembele bùng nổ, trận đấu có thể được định đoạt chỉ sau hơn nửa giờ. Họ có những cầu thủ trẻ như Doue, những phương án tốc độ như Barcola, những tiền vệ có khả năng phóng đường chuyền như Tchouameni, Olise và một thủ môn như Maignan đủ sức giữ lại trận đấu ở những thời điểm mong manh.
Đó không còn là đội bóng chỉ dựa vào khoảnh khắc. Đó là đội bóng có hệ thống để tạo ra khoảnh khắc.
Pháp không chỉ đáng sợ vì ghi nhiều bàn
Điều làm Pháp trở thành ứng viên sáng giá không chỉ là họ ghi nhiều bàn. Điều đáng sợ hơn là cách những bàn thắng ấy được tạo ra từ nhiều hình dạng khác nhau.
Một đường chọc khe từ giữa sân. Một pha ngoặt bóng từ biên vào trung lộ. Một cú dứt điểm bằng chân trái. Một pha xử lý bằng chân phải. Một tình huống phối hợp trong vùng cấm. Một quả tạt cuối trận cho cầu thủ trẻ đánh đầu cận thành.
Đối thủ có thể chuẩn bị phương án chống Mbappe. Nhưng họ sẽ làm gì nếu Mbappe lùi xuống kiến tạo? Đối thủ có thể ép Dembele ra biên. Nhưng họ sẽ làm gì nếu Dembele ngoặt được cả hai hướng? Đối thủ có thể khóa trung lộ. Nhưng họ sẽ làm gì nếu Pháp đánh sau lưng hàng thủ? Đối thủ có thể lùi sâu. Nhưng họ sẽ làm gì nếu Pháp có đủ cầu thủ sút xa, phối hợp nhanh và tấn công vào khoảng trống nhỏ nhất?
World Cup 2026 còn rất dài. Vòng 1/16 sẽ mở ra một giải đấu mới, nơi sai lầm bị trừng phạt nặng hơn, nơi mọi trận đấu đều có thể trở thành chiếc bẫy. Nhưng sau vòng bảng, Pháp đang là đội tạo ra cảm giác rõ nhất về một nhà vô địch tiềm năng.
Không phải vì họ không có điểm yếu, mà vì họ có quá nhiều cách để che điểm yếu bằng sức mạnh tấn công.
Mexico toàn thắng bằng khí thế chủ nhà. Argentina có thể toàn thắng bằng ánh sáng Messi. Còn Pháp toàn thắng bằng cảm giác của một đội bóng sở hữu cả kho vũ khí.
Ở đó, người bắn cũng biết nạp đạn.
Và khi dàn pháo ấy đã nóng máy, phần còn lại của World Cup có lý do để lo lắng.
Đặng Hoàng