Cây trứng cá

05/04/2014 - 13:43

PNO - PN - Bằng tuổi chị, anh vốn là một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, hiền lành đến nhút nhát, chẳng có điểm gì khiến chị chú ý bảy năm về trước.

Hồi đó, anh ở cùng xóm trọ với cô bạn thân của chị. Anh bảo, chẳng biết tại sao anh cứ luôn thấp thỏm lắng nghe tiếng chị khi biết chị đến xóm trọ. Anh thường ra đứng vu vơ ở cửa phòng. Chị về, lướt qua anh không một lần ngoái lại. Một bận, xe chị đột nhiên giở chứng, cô bạn có tiết học ngay sau đó nên anh làm tình nguyện viên đưa chị ra trạm xe buýt. Biết chị say xe, thay vì để chị lại, anh chở luôn chị đến trường. Cái xe cà tàng cộng thêm chị khiến đoạn đường ngắn trở nên xa hơn. Mặt lấm tấm mồ hôi nhưng anh không quên cười ngượng nghịu hỏi chị có cần đến đón về. Nhìn anh quay xe trở lại, chị mỉm cười, lần đầu biết đến sự tồn tại của con người ấy.

Tình yêu của họ không gặp nhiều sóng gió nên thái độ của mẹ chị khi chị dẫn anh về ra mắt sau một năm ra trường là trở ngại đầu tiên mà họ vấp phải. Mẹ muốn chị quen một anh chàng gần nhà, cả ngoại hình lẫn sự nghiệp đều “ăn đứt” anh. Mẹ than thở: con người ta muốn lấy chồng là cây tùng cây bách, còn nhà này lại muốn lấy… cây trứng cá. Chị phì cười, nhìn lên cây trứng cá trước cửa nhà mình. Chị nũng nịu, chị đã quen với cây trứng cá này, rằng anh đối xử tốt với chị thế nào, rằng mới ra trường nên công việc sao bằng được người ta… Chị vẽ ra khung cảnh gia đình nhỏ tương lai của chị, rồi anh chị sẽ sinh hai đứa cháu kháu khỉnh, dễ thương cho bà ngoại. Mẹ tủm tỉm: “Bố cô, giờ cô chỉ thấy toàn màu hồng thôi”.

Cay trung ca

Quả thật, mọi thứ không phải màu hồng, khung cảnh chị vẽ cứ khuyết mãi một phần khi một rồi hai năm trôi qua mà anh chị vẫn chưa có “đứa cháu kháu khỉnh” nào cho bà. Hơn hai năm, cuộc sống của chị là những mong chờ, thất vọng đan xen. Cưới chưa được bao lâu, đám bạn nhao nhao hỏi “thành tích”. Những câu hỏi cứ thưa dần, rồi chỉ còn những đứa thân nhất thỉnh thoảng lắm mới hỏi tình hình có khấm khá hơn chút nào không. Chị sợ những câu thăm hỏi và hình như mọi người cũng hiểu điều đó. Chị sợ mỗi lần nghe điện thoại của mẹ chồng, những lần về nhà chơi, thấy bà tíu tít với đứa trẻ hàng xóm, ánh mắt không giấu nổi sự sốt ruột. Chị sợ mỗi lần bà khẽ khàng hỏi nhỏ anh về tình trạng vợ chồng, về phương pháp mà hai đứa đang theo. Chị thấy mình mắc nợ.

Anh thì lúc nào cũng dịu dàng, động viên chị, rằng con cái là lộc của trời, rằng rồi con sẽ đến với chúng ta, chỉ là nó đang mải chơi nên để bố mẹ phải chờ… Chị gượng cười, nép vào lòng anh. Những lời an ủi của anh ngày càng ít tác dụng đối với chị, nhưng anh thì lúc nào cũng ấm áp.

Chị trở nên nhạy cảm hơn khi người ta nói đến chuyện con cái. Chị còn hay tưởng tượng ra cảnh mà chị đã từng xem trong một bộ phim. Người mẹ chồng không biết nguyên nhân do con trai mình, đã “dằn mặt” cô con dâu bằng cách chửi mắng cái cây trong sân là cây độc không trái… Chị khóa facebook vì sợ nhìn những tấm ảnh bạn bè “khoe” con, chìm dần vào những cơn ác mộng và những cái giật mình trong đêm. Anh xin nghỉ phép, rủ chị đi “đổi gió”.

Rồi, khi chị ít mong chờ nhất, ông trời lại mỉm cười với anh chị. Có lẽ ông thương anh, thương người mẹ chồng lúc nào cũng khẽ khàng sợ con dâu buồn. Lúc thấy hai vạch hiện rõ trên chiếc que thử, chị run rẩy đến mức mãi một lúc mới lấy được điện thoại gọi cho anh. Chị bấm phím số 1, gọi cho “cây trứng cá” của mình với niềm hạnh phúc mà chính chị cũng không diễn tả được…

 NGUYỆT THU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI