Ngay lúc ấy, bao nhiêu vất vả suốt buổi chiều tái diễn lại hết trong đầu chị, rồi “bung” ra không kịp kìm nén. Sao giờ anh mới nói? Nhà có hai người, anh không ăn thì em đâu nấu làm gì? Anh nói thích cơm nhà mà cứ dăm bữa lại cắt cơm là sao? Mà… anh đi đâu? Anh nghiêm giọng, chậm rãi: “Anh đi tiếp khách, em cứ ăn phần em, còn bao nhiêu tối về anh sẽ ăn bằng hết. Từ mai, em không cần nấu nữa!”. Cúp máy. Anh chẳng cho chị thêm một giây nào để… chữa cháy.
Mâm cơm đã nguội ngắt chị vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Cũng một lần tương tự, anh đã gia ơn: “Thêm một lần nữa, anh sẽ không bỏ qua!”. Lần này chắc anh sẽ giận cả tuần, có khi cả tháng, mà cũng có khi anh đòi ly hôn luôn cũng nên.
Anh về nhà sau 22g, chị kỳ kèo mãi, rốt cuộc anh cũng chịu “đối thoại”. Mà thực ra là anh độc thoại, còn kẻ sai là chị chỉ lẳng lặng mà nghe. Anh bảo, vì chị vẫn chưa hiểu hạnh phúc của người nội trợ, xem nấu ăn như một sự hy sinh nặng nề; vì chị chưa đủ chững chạc để làm vợ… nên mới phản ứng thế. Anh “khai sáng” tiếp: “Em không biết đó thôi, phụ nữ nào mà tới bữa chẳng phải nấu cơm? Dù chồng không ăn, thì ngày mai, ngày mốt họ vẫn tiếp tục nấu, em thử nhìn qua những nhà khác mà xem…”. Chị thầm đổ lỗi cho tuổi trẻ phóng khoáng, ham chơi của mình nên hình mẫu gia đình anh hay đề cập thật xa lạ, khiến chị ép mình hoài mà vẫn thấy “lệch”, vẫn bị anh chê trách.