Bày biện để vui

12/07/2021 - 06:00

PNO - Chị tự nhủ mình sẽ phải thay đổi từ chuyện nấu nướng, áo quần đến chăm sóc bản thân chứ không thể đơn giản mãi được, đôi khi bày biện sẽ mang lại nhiều niềm vui…

Tính chị thích đơn giản, cái gì cũng muốn nhanh, gọn, dễ làm. Tủ quần áo đi làm của chị chỉ có mấy cái quần tây, áo sơ mi, thêm hai ba cái chân váy màu đen, giày đúng một đôi, đến khi hư thì mua đôi khác. Nhiều năm rồi chị vẫn trung thành với kiểu tóc buộc cao, không nhuộm, không uốn. Công việc của chị suốt ngày lu bu trong phòng thí nghiệm, chuyện quần áo, làm đẹp dường như không cần thiết.

Cũng có vài lần chị thấy lấn cấn khi cùng anh đi đám cưới hay tiệc tùng, anh thường nhìn chị rồi hỏi khẽ: “Em mặc thế này thôi hả”, hay “Sao không tô chút son”. Quả thật cách ăn mặc của chị trở nên lạc lõng giữa những người phụ nữ xúng xính váy áo, trang điểm kỹ càng. 

Chuyện bếp núc ở nhà cũng vậy, chị chọn những món đơn giản, dễ làm để nấu. Thực đơn nhà chị cứ luẩn quẩn vài món: rau luộc, rau xào, thịt luộc, cá hấp, trứng chiên… Anh thường đi làm về muộn, ít ăn cơm nhà. Hồi đầu, chị còn cằn nhằn, nhưng về sau chị thấy thế cũng hay, đỡ mệt, khỏi phải nấu nướng. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hôm nào, đứa út ngồi vào bàn ăn lỡ miệng hỏi: “Chỉ ăn thế này thôi hả mẹ” là thằng anh vội vàng ngăn lại vì nó biết mẹ sẽ nổi giận và càm ràm suốt bữa cơm. Bữa ăn thường trôi qua nhanh chóng, đứa lớn ăn nhanh để khỏi bị mẹ mắng, đứa nhỏ ngồi  nhai từng thìa một.

Quanh năm suốt tháng chị cho con ăn đúng mấy món đó, hỏi sao chúng không ngán. Có lần, cả gia đình chị sang nhà chị chồng ăn cơm. Thấy thằng con vốn biếng ăn ở nhà lại ăn tù tì mấy bát cơm còn khen ngon, cuối cùng nó buột miệng: “Mẹ cháu nấu dở lắm”, chị sượng sùng. 

Sau lần đó, chị có thoáng nghĩ đến chuyện đầu tư hơn vào việc nấu ăn nhưng công việc cứ cuốn đi. Thật sự, anh không quá bận đến nỗi phải bỏ cơm nhà nhưng nghĩ đến mấy món ăn đơn giản quanh năm suốt tháng vợ nấu, anh thấy ở lại công ty ăn cơm căng-tin còn ngon hơn. Anh từng góp ý với chị nhưng chị lấy lý do bận việc, không có thời gian. 

Đợt này, đồng nghiệp cùng phòng chị vô tình trở thành F1 do tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 phải đi cách ly tập trung, chị là F2 nên cơ quan cho nghỉ ở nhà phòng dịch. Công việc của chị chủ yếu ở phòng thí nghiệm, giờ ở nhà thành ra rảnh rỗi chẳng biết làm gì. Chị mới tập tành làm theo mấy cái clip dạy nấu ăn trên YouTube.

Hồi trước, chị thấy cũng chỉ lướt qua vì nghĩ vừa phức tạp vừa mất thời gian. Lần đầu tiên nấu ăn theo clip hướng dẫn, chị mất gần buổi sáng cho bữa cơm có ba món thay vì 30 phút như trước đây. Dẫu vất vả thật nhưng thành phẩm cũng hấp dẫn.

Đang làm món sườn rim chua ngọt, con trai út từ phòng khách đã lao xuống bếp hít hà: “Mẹ nấu gì thơm thế” khiến chị rất vui. Bữa cơm dọn ra, trái hẳn nét mặt thờ ơ thường ngày, hai đứa con hăm hở vừa ăn vừa khen ngon. Chẳng phải để mẹ nhắc nửa lời, con trai út ăn hết phần cơm còn dặn dò: “Bữa sau mẹ nấu như thế này nữa nhé”. 

Ngẫm lại, chị mới thấy, con lười ăn cũng do mẹ lười bày biện, không có món ngon làm sao ăn nhiều cơm được. Tối anh về, hai đứa con tíu tít khoe còn gợi ý: “Hôm nay mẹ nấu ăn ngon lắm, mai bố về ăn cơm nhé”. Sự hào hứng của ba bố con như tiếp thêm động lực, chị mày mò tìm học nấu nhiều món mới để cải thiện bữa cơm gia đình. 

Xong hết việc nhà mà giờ cơm chưa đến, chị quay sang dọn tủ quần áo, vô tình tìm thấy bộ trang điểm anh tặng hồi sinh nhật chị nằm sâu trong đáy tủ. Lúc nhận món quà này, chị càu nhàu mãi vì chị chỉ dùng kem chống nắng và son, trong lúc anh mua đủ loại cho tốn tiền. Chị bực mình, để đó không đụng tới.

Giờ có thời gian, đem ra mới biết có những thứ chị chẳng biết dùng thế nào cả. Chị tập kẻ lông mày cho sắc nét, đánh kem nền rồi che khuyết điểm mới phủ phấn lên, làn da nhìn mịn màng hơn, viền môi rõ nét thoa thêm chút son dưỡng trông đẹp hẳn. 

Khoảng thời gian cách ly ở nhà đem lại cho chị nhiều khám phá thú vị từ những việc quen thuộc thường ngày. Chị tự nhủ mình sẽ phải thay đổi từ chuyện nấu nướng, áo quần đến chăm sóc bản thân chứ không thể đơn giản mãi được, đôi khi bày biện sẽ mang lại nhiều niềm vui… 

Nguyên An 

 
Array ( [news_id] => 1439565 [news_title] => Bày biện để vui [news_title_seo] => Bày biện để vui [news_supertitle] => [news_picture] => bay-bien-de-vui_1625763581.jpg [news_subcontent] => Chị tự nhủ mình sẽ thay đổi từ chuyện nấu nướng, áo quần đến chăm sóc bản thân chứ không thể đơn giản, đôi khi bày biện sẽ mang lại niềm vui… [news_subcontent_seo] => Chị tự nhủ mình sẽ thay đổi từ chuyện nấu nướng, áo quần đến chăm sóc bản thân chứ không thể đơn giản, đôi khi bày biện sẽ mang lại niềm vui… [news_headline] => Chị tự nhủ mình sẽ phải thay đổi từ chuyện nấu nướng, áo quần đến chăm sóc bản thân chứ không thể đơn giản mãi được, đôi khi bày biện sẽ mang lại nhiều niềm vui… [news_content] =>

Tính chị thích đơn giản, cái gì cũng muốn nhanh, gọn, dễ làm. Tủ quần áo đi làm của chị chỉ có mấy cái quần tây, áo sơ mi, thêm hai ba cái chân váy màu đen, giày đúng một đôi, đến khi hư thì mua đôi khác. Nhiều năm rồi chị vẫn trung thành với kiểu tóc buộc cao, không nhuộm, không uốn. Công việc của chị suốt ngày lu bu trong phòng thí nghiệm, chuyện quần áo, làm đẹp dường như không cần thiết.

Cũng có vài lần chị thấy lấn cấn khi cùng anh đi đám cưới hay tiệc tùng, anh thường nhìn chị rồi hỏi khẽ: “Em mặc thế này thôi hả”, hay “Sao không tô chút son”. Quả thật cách ăn mặc của chị trở nên lạc lõng giữa những người phụ nữ xúng xính váy áo, trang điểm kỹ càng. 

Chuyện bếp núc ở nhà cũng vậy, chị chọn những món đơn giản, dễ làm để nấu. Thực đơn nhà chị cứ luẩn quẩn vài món: rau luộc, rau xào, thịt luộc, cá hấp, trứng chiên… Anh thường đi làm về muộn, ít ăn cơm nhà. Hồi đầu, chị còn cằn nhằn, nhưng về sau chị thấy thế cũng hay, đỡ mệt, khỏi phải nấu nướng. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hôm nào, đứa út ngồi vào bàn ăn lỡ miệng hỏi: “Chỉ ăn thế này thôi hả mẹ” là thằng anh vội vàng ngăn lại vì nó biết mẹ sẽ nổi giận và càm ràm suốt bữa cơm. Bữa ăn thường trôi qua nhanh chóng, đứa lớn ăn nhanh để khỏi bị mẹ mắng, đứa nhỏ ngồi  nhai từng thìa một.

Quanh năm suốt tháng chị cho con ăn đúng mấy món đó, hỏi sao chúng không ngán. Có lần, cả gia đình chị sang nhà chị chồng ăn cơm. Thấy thằng con vốn biếng ăn ở nhà lại ăn tù tì mấy bát cơm còn khen ngon, cuối cùng nó buột miệng: “Mẹ cháu nấu dở lắm”, chị sượng sùng. 

Sau lần đó, chị có thoáng nghĩ đến chuyện đầu tư hơn vào việc nấu ăn nhưng công việc cứ cuốn đi. Thật sự, anh không quá bận đến nỗi phải bỏ cơm nhà nhưng nghĩ đến mấy món ăn đơn giản quanh năm suốt tháng vợ nấu, anh thấy ở lại công ty ăn cơm căng-tin còn ngon hơn. Anh từng góp ý với chị nhưng chị lấy lý do bận việc, không có thời gian. 

Đợt này, đồng nghiệp cùng phòng chị vô tình trở thành F1 do tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 phải đi cách ly tập trung, chị là F2 nên cơ quan cho nghỉ ở nhà phòng dịch. Công việc của chị chủ yếu ở phòng thí nghiệm, giờ ở nhà thành ra rảnh rỗi chẳng biết làm gì. Chị mới tập tành làm theo mấy cái clip dạy nấu ăn trên YouTube.

Hồi trước, chị thấy cũng chỉ lướt qua vì nghĩ vừa phức tạp vừa mất thời gian. Lần đầu tiên nấu ăn theo clip hướng dẫn, chị mất gần buổi sáng cho bữa cơm có ba món thay vì 30 phút như trước đây. Dẫu vất vả thật nhưng thành phẩm cũng hấp dẫn.

Đang làm món sườn rim chua ngọt, con trai út từ phòng khách đã lao xuống bếp hít hà: “Mẹ nấu gì thơm thế” khiến chị rất vui. Bữa cơm dọn ra, trái hẳn nét mặt thờ ơ thường ngày, hai đứa con hăm hở vừa ăn vừa khen ngon. Chẳng phải để mẹ nhắc nửa lời, con trai út ăn hết phần cơm còn dặn dò: “Bữa sau mẹ nấu như thế này nữa nhé”. 

Ngẫm lại, chị mới thấy, con lười ăn cũng do mẹ lười bày biện, không có món ngon làm sao ăn nhiều cơm được. Tối anh về, hai đứa con tíu tít khoe còn gợi ý: “Hôm nay mẹ nấu ăn ngon lắm, mai bố về ăn cơm nhé”. Sự hào hứng của ba bố con như tiếp thêm động lực, chị mày mò tìm học nấu nhiều món mới để cải thiện bữa cơm gia đình. 

Xong hết việc nhà mà giờ cơm chưa đến, chị quay sang dọn tủ quần áo, vô tình tìm thấy bộ trang điểm anh tặng hồi sinh nhật chị nằm sâu trong đáy tủ. Lúc nhận món quà này, chị càu nhàu mãi vì chị chỉ dùng kem chống nắng và son, trong lúc anh mua đủ loại cho tốn tiền. Chị bực mình, để đó không đụng tới.

Giờ có thời gian, đem ra mới biết có những thứ chị chẳng biết dùng thế nào cả. Chị tập kẻ lông mày cho sắc nét, đánh kem nền rồi che khuyết điểm mới phủ phấn lên, làn da nhìn mịn màng hơn, viền môi rõ nét thoa thêm chút son dưỡng trông đẹp hẳn. 

Khoảng thời gian cách ly ở nhà đem lại cho chị nhiều khám phá thú vị từ những việc quen thuộc thường ngày. Chị tự nhủ mình sẽ phải thay đổi từ chuyện nấu nướng, áo quần đến chăm sóc bản thân chứ không thể đơn giản mãi được, đôi khi bày biện sẽ mang lại nhiều niềm vui… 

Nguyên An 

[news_source] => [news_tag] => ở nhà mùa dịch,bày biện để vui,đi qua mùa dịch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-07-08 23:58:37 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-12 06:00:49 [news_relate_news] => 1439380,1402942,1406565, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2266 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bay-bien-de-vui-a1439565.html [tag] => ở nhà mùa dịchbày biện để vuiđi qua mùa dịch [daynews2] => 2021-07-12 06:00 [daynews] => 12/07/2021 - 06:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI