Bao giờ mình sẽ được ra ngoài?

31/08/2021 - 15:37

PNO - Câu hỏi tha thiết mong được trả lời về một thời hạn, nhưng chưa thể, ít nhất ở thời điểm này. Rồi thành phố sẽ bình yên thôi.

Sáng nay, cậu con trai bốn tuổi của tôi chợt hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ thì mình được ra ngoài?”. Tôi ngạc nhiên nhìn con, đôi mắt trong veo ngây thơ ấy đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

Chồng tôi cười, nhẹ nhàng hỏi lại: “Con muốn ra ngoài chi vậy? Mình đang ở nhà chống dịch mà con?”. “Nhưng sáng nay đứng trên ban công con thấy ngoài đường có các chú bộ đội và công an, có các chú canh cho mình mà?”, con nói. 

Màu xanh ấy dường như đã mang lại cảm giác yên tâm
Màu áo xanh của bộ đội mang lại cảm giác yên tâm cho người dân 

Trong tâm trí của con, các chú bộ đội, công an bảo vệ người dân, canh giữ cho cuộc sống yên bình. Những ngày này, màu áo xanh ấy dường như đã mang lại cảm giác yên tâm không chỉ ở người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ cũng cảm nhận được. Nên khi con nghe ba mẹ nói chuyện về các chú bộ đội đang giúp dân bên ngoài cánh cửa kia, rồi sáng nay trực tiếp nhìn thấy các chú thì con tràn trề hy vọng sẽ được ra ngoài chạy chơi.

"Bao giờ mình sẽ được ra ngoài?" - câu hỏi tha thiết của bao người mong được trả lời về một thời hạn, nhưng chưa thể, ít nhất ở thời điểm này. Dịch bệnh thật kinh khủng. Nhưng trên hết chúng ta vẫn phải nương vào nhau để hy vọng về tương lai.

Bao giờ sẽ được ra ngoài? Dịch bệnh sẽ qua thôi nếu chúng ta tuân thủ quy định 5K, nếu chúng ta “ở đâu ở yên đó” để lực lượng chức năng làm việc. Sự tù túng, gò bó vì ở trong nhà nhiều ngày của chúng ta làm sao so bằng công sức, mồ hôi (và cả máu) của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Họ, đã bao lâu rồi không thể ăn một bữa cơm gia đình?

Tôi ra ban công nhìn xuống đường. Con phố tĩnh lặng, vắng hoe. Một xe chở thực phẩm ghé đầu hẻm. Những bóng áo xanh rất nhanh nhẹn đang di chuyển đồ… Những ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Đâu rồi cái tấp nập, ồn ào của một thành phố vốn được mệnh danh “thành phố không ngủ”. Ai trước đây than vãn về nạn kẹt xe, về tiếng ồn, về khói bụi… thì mấy tháng rồi thành phố chỉ có tiếng xe cứu thương. Đường phố vắng vẻ, người với người đều phải giữ khoảng cách với nhau. Không ai mong sống chậm như thế này, chỉ là bất đắc dĩ…

“Bao giờ thành phố hết dịch chúng ta sẽ được ra ngoài”, tôi trả lời cậu con trai nhỏ. Nhưng hết dịch là khi nào thì chính tôi và nhiều người lớn khác chưa thể trả lời chính xác cho trẻ nhỏ. Chỉ biết, khi thành phố đã được phủ thêm một màu xanh hy vọng, gieo lên những tin yêu thì ta được củng cố thêm hy vọng.

Rồi thành phố sẽ bình yên, sau những ngày chúng ta tĩnh lặng tận tâm can để “nghe thành phố thở”, rồi đám trẻ sẽ được tung tăng trong công viên, trước sân nhà...

Thùy Hương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI