Bánh gì mà xấu muốn… ruồng rẫy luôn!

13/09/2021 - 09:51

PNO - Công việc của chồng bị ngưng trệ gần hết do dịch, còn tôi vẫn cắm cúi vào các deadline. Ở nhà, anh làm đầu bếp. Vậy nên khi con đã ngủ, tôi luôn đoán được món gì đang chờ mình bên ngoài cánh cửa phòng làm việc.

Cách đó vài hôm, tôi nói thèm bánh quy. Thứ bánh quốc dân và rẻ òm, nhưng lại không dễ kiếm giữa mùa phong tỏa. Chúng tôi cùng ôn lại những cái bánh quy trong đời mình. Chồng tôi chốt hạ: “Đời anh chỉ ăn bánh quy trong trường mẫu giáo!”. Tôi reo lên: “Chính thế! Em đang thèm đúng cái bánh quy trường mẫu giáo đó!”. 

Rồi chẳng cần biết bánh quy trường mẫu giáo của chồng thế nào, tôi bắt đầu miêu tả: Nó to cỡ đồng xu, đủ hình thù, đựng trong bao bì là túi plastic trong có in chữ. Mỗi túi đựng rất nhiều bánh, có thể chia đủ cho nửa lớp. Sau khi được phát bánh, mỗi bạn sẽ được phát kèm một phần yogurt đựng trong ly nhựa xanh đỏ. Lúc đó, cả lớp mới ngủ trưa dậy, bữa ăn đánh dấu thời điểm sắp hoàn thành một ngày học, sắp được cha mẹ đón về… 

“Đó. Đó chính là thứ bánh quy em thèm lúc này” - tôi nói - “Nó chẳng mắc mỏ gì, nhưng lúc này lại cực kỳ xa xỉ”. 

 

Từ mẻ bánh vừa bị “lỗi” trông như chả cá, cho đến mẻ bánh thành công trên bàn trà của hai vợ chồng thời COVID-19
Từ mẻ bánh vừa bị “lỗi” trông như chả cá, cho đến mẻ bánh thành công trên bàn trà của hai vợ chồng thời COVID-19

Thế nhưng, lúc bế tắc vì không thể mua bánh quy, tôi nhớ  ra nhà mình có bột mì, trứng và bơ. Mùi thơm đang bay khắp phòng chính là mùi bơ đang nấu chảy. Khi bơ đã hóa lỏng và sôi lên, chồng tôi tắt bếp, rắc bột mì đều đều qua một cái rây, rồi thêm đường, đập một cái trứng gà lấy lòng trắng cho vào khuấy đều. Khi hỗn hợp đã được khuấy và nhào đủ độ, chúng tôi bắt đầu bắt bánh.

Lần đầu bắt bánh quy, tôi thử mô phỏng gói bánh quy thời mẫu giáo, bắt hình ngôi sao, hình tròn, hình con cá. Mấy mẩu bánh ban đầu khá khó bắt trong khi lò nướng thì đã bật sẵn, đôi tay luýnh quýnh vụng về cho ra mấy chiếc bánh… siêu lỗi. Sau một lượt, chúng tôi quyết làm hẳn bánh hình tròn, cho nó… đồng bộ. Vậy mà mẻ bánh ra lò nhìn y chang… mấy miếng chả cá. 

Chồng tôi nhìn mẻ bánh ra lò mà cười ngặt nghẽo, anh bảo “bánh gì mà nhìn xấu muốn… ruồng rẫy luôn!”. Lúc đó còn khá sớm, anh quyết làm lại mẻ thứ hai. Mẻ này sẽ làm từ tốn, không bật lò trước để tránh gây áp lực. Rồi trong lúc đang chăm chút cho từng chiếc bánh, chồng tôi tiết lộ một ký ức khá đặc biệt.

Hồi bé anh khá nhút nhát nên rất sợ trường lớp. Mẹ chồng tôi cưng con, nên anh được bỏ một năm mẫu giáo bé (lớp mầm bây giờ). Đến trường khi đã lên bốn tuổi, nhưng anh vẫn luôn… ủ mưu trốn học. Sau một vài ngày chịu đựng, một buổi trưa, nhân lúc cô giáo bận bịu với các bạn ở khu vực vệ sinh, anh chạy thẳng ra cổng rồi về nấp sau cửa nhà. 

Nhà gần trường nên chẳng lâu sau, anh đã thấy cô giáo dáo dác đến tìm và báo cáo phụ huynh. Cả nhà láo nháo, cô giáo sau khi thấy học trò không có nhà đã bật khóc. Cậu bé bốn tuổi thấy cô khóc thì hoảng quá, liền lò dò bước ra. Sau cuộc “tái ngộ” ồn ào đó, ba mẹ anh hộ tống hai cô trò trở lại trường. Chiều đó, tới giờ phát bánh quy và sữa đậu nành cho cả lớp, cô dừng lại chỗ anh, dỗ dành: “Con ở lại đến chiều sẽ được ăn bánh quy với các bạn…”. Anh gật đầu: “Dạ, dạ”.

Chồng tôi kể đến đó thì cười xòa. Anh không hảo ngọt nên từ khi rời trường mẫu giáo, anh chẳng lần nào ăn bánh quy nữa. Còn tôi, những ngày tháng thèm ngọt chất chồng bao nhiêu loại bánh tây, bánh ta đủ kiểu, nhưng đến một ngày giãn cách mệt lòng, lại “thèm ngược” một chiếc bánh quy trong những buổi chiều quay quắt chờ ba mẹ đến đón. 

Trà Bồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI