Bảng sao kê có thật sự là thước đo của lòng tin?

18/06/2025 - 10:14

PNO - Những ngày qua, mạng xã hội lại dậy sóng vì câu chuyện của Ngân Hòa, nữ diễn viên trẻ đang chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Khi thông tin về hoàn cảnh của cô được chia sẻ và nhiều người chủ động gửi tiền giúp đỡ, một cuộc tranh luận trái chiều cũng bùng lên. Không ít người yêu cầu cô phải sao kê minh bạch. Có người gay gắt viết: “Không sao kê là thiếu trung thực”, “Đã từng đi xe sang thì sao còn kêu khó?”...

Nhưng tôi không khỏi tự hỏi: lòng tin của chúng ta đang được đặt ở đâu, ở những tờ giấy sao kê vô cảm, hay ở một con người đau ốm, kiệt sức, cần được tin tưởng và sẻ chia?

Ngân Hoà trong phim Giấc mơ của mẹ, thời điểm cô còn khoẻ mạnh
Ngân Hoà trong phim Giấc mơ của mẹ, thời điểm cô còn khoẻ mạnh

Tôi không phản đối minh bạch. Trong mọi hoạt động kêu gọi cộng đồng, minh bạch tài chính là cần thiết. Nhưng không phải lúc nào cũng nên cứng nhắc đòi hỏi một bản sao kê, nhất là trong những trường hợp người được giúp đang ở vào thời điểm yếu nhất trong cuộc đời, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngân Hòa không kêu gọi quyên góp rầm rộ. Nhưng khi câu chuyện bệnh tật của cô được lan truyền, nhiều người đã chủ động ủng hộ. Khi cảm thấy số tiền đã đủ cho việc điều trị, cô chủ động đóng tài khoản, một hành động thể hiện sự văn minh và tự trọng. Điều đó đáng được ghi nhận, thay vì bị nghi ngờ.

Chữa bệnh không giống như thanh toán một món hàng rồi dừng lại. Nó là một hành trình dài và đầy biến động, từ thuốc men, xét nghiệm, vật tư y tế đến chi phí đi lại, ăn ở, phục hồi chức năng… Rất nhiều khoản phát sinh mà không thể dự báo trước. Với người mắc bệnh hiểm nghèo, hành trình đó có thể kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là không có điểm kết thúc. Trong thời gian đó, họ cần được sống, cần có sự hỗ trợ. Tiền quyên góp không phải “trả về số 0” sau khi đóng hóa đơn viện phí, mà là sự tiếp sức cho cả một quá trình dài sau đó, bởi rất có thể sức khoẻ của họ không thể phục hồi như thời điểm ban đầu.

Có người dựa vào hình ảnh chiếc xe sang từng xuất hiện trong một bức ảnh của Ngân Hòa để hoài nghi cô. Lời giải thích đã được đưa ra rằng đó không phải xe của cô. Nhưng giả sử, nếu đó là chiếc xe cô từng sở hữu trong lúc còn khỏe mạnh, thì đó cũng là thành quả lao động chính đáng. Và giả như, chiếc xe ấy là mua trả góp, rồi vì bệnh tật mà không còn khả năng trả nợ, ngân hàng đã thu hồi, thì có ai biết trong hành trình từ khoẻ mạnh đến kiệt sức vì bệnh tật, cô đã phải đánh đổi những gì? Trong thực tế nhiều người đã phải bán sạch tài sản, nhà cửa để chữa bệnh đó thôi.

Tôi nghĩ đến những ai từng có người thân nằm viện. Chỉ vài ngày điều trị thôi, ai cũng hiểu cảm giác chật vật xoay xở từng khoản chi. Với một người bệnh nặng, cảm giác ấy nhân lên gấp bội. Số tiền cộng đồng gửi đến không phải là món nợ cần được “thanh toán” bằng bản sao kê, mà là tấm lòng, là lời nhắn nhủ âm thầm rằng “bạn không cô đơn trong hành trình này”.

Sao kê không sai. Nhưng minh bạch cũng cần được đặt trong sự thấu hiểu. Khi một người đang yếu đuối nhất, bị hoài nghi cũng là một vết thương. Và đôi khi, vết thương ấy còn sâu hơn cả nỗi đau thể xác.

Cuộc sống này đã có quá nhiều toan tính và hoài nghi. Lòng tin nếu được đặt đúng chỗ có thể là nguồn năng lượng chữa lành lớn lao. Hãy nhìn nhau bằng một ánh mắt bao dung hơn. Hãy chậm lại một chút, lùi lại một bước, trước khi phán xét. Bởi biết đâu, người đang mỏi mệt níu lấy sự sống hôm nay, có thể là người thân, bạn bè, hoặc chính ta, vào một ngày nào đó trong cuộc đời.

Xin đừng quá cực đoan khi đánh đổi niềm tin và sự sẻ chia bằng những bảng sao kê.

Thanh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI