Bạn bè - liều thuốc giải ngán của đàn bà trung niên

28/01/2026 - 06:00

PNO - Gia đình là bắt buộc, còn bạn bè chỉ là lựa chọn. Nhưng đàn bà thì cần cả hai.

Có những buổi hẹn, không phải để ăn ngon, không phải để chụp hình sống ảo, càng không phải để bàn chuyện lớn lao. Chỉ những người đàn bà trung niên đi chơi với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, rồi bỗng thấy đời nhẹ đi "vài ký" âu lo. Lúc đó mới giật mình nhận ra: hóa ra, ngoài gia đình, ta vẫn rất cần bè bạn.

Khi còn trẻ, đi học có bạn, đi chơi có bạn, thất tình cũng cần bạn để nghe than thở. Đến mức có lúc, người ta có thể bỏ cơm nhà chứ không bỏ được cuộc hẹn với bạn. Khi ấy, tình bạn hồn nhiên, đơn giản, ít cân đo đong đếm. Giận nhau hôm trước hôm sau lại cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Quẩy” hết mình cùng những đồng nghiệp thân thiết
“Quẩy” hết mình cùng những đồng nghiệp thân thiết

Rồi khi có công việc, gia đình, con cái, đủ thứ trách nhiệm quanh mình, việc gặp bạn bè dần nhường chỗ cho họp hành, deadline, cơm nước, bài vở của con và tỷ thứ không tên khác.

Người ta nói nhiều đến gia đình như một chương lớn nhất, quan trọng nhất trong quyển sách cuộc đời, nhưng quả thực, có những giai đoạn, gia đình lại là nơi khiến người ta mỏi mệt nhất. Mệt vì phải nhẫn nhịn, gánh gồng, phải giữ cho tròn cùng lúc nhiều vai. Làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm chị… vai nào cũng nặng ký.

Những lúc như vậy, bạn bè trở thành nhu cầu xa xỉ nhưng vô cùng cần thiết. Nhiều người hay phán một cách đầy định kiến rằng: “Đàn bà có gia đình là đủ rồi, bạn bè gì nữa!” Nhưng nếu đời sống tinh thần chỉ xoay quanh người thân, sớm muộn gì cũng bí bách. Tôi nghĩ, gia đình là bắt buộc, bạn bè chỉ là lựa chọn, nhưng đàn bà cần cả hai. Thử hỏi đàn ông có thể sống thiếu bạn bè không, trong khi tạo hoá sinh ra đàn bà mới là giới có nhu cầu giải toả nội tâm và chia sẻ cảm xúc nhiều hơn?

Tác giả (bìa trái) cùng đồng nghiệp trong một chuyến dã ngoại
Tác giả (bìa trái) cùng đồng nghiệp trong một chuyến dã ngoại

Con cái lớn lên có thế giới riêng. Chồng có công việc, có những mối bận tâm khác và ít có khả năng chia sẻ, quan tâm như phụ nữ. Cha mẹ già yếu, bệnh tật. Đến một lúc nào đó, người phụ nữ nếu không có bạn bè sẽ thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Bạn bè còn có nơi công sở. Người ta hay bảo đồng nghiệp với nhau chỉ có kèn cựa, ganh đua lương bổng, chức vụ, làm gì có tình bạn không toan tính. Nói vậy không sai, nhưng cũng không hẳn đúng.

Tôi từng đọc đâu đó câu: “Nhờ bạn bè mà có được công việc là tốt. Nhờ công việc mà có được bạn bè còn tốt hơn”. Trong mấy chục năm đi làm, tôi đã chứng kiến đủ mức độ bạn bè: từ thân thiết hóa thù nghịch, từ xã giao thành tri kỷ, từ cười nói hằng ngày đến không thèm nhìn mặt nhau. Nhưng nếu hỏi tôi “lãi” nhất điều gì sau ngần ấy năm, tôi sẽ trả lời ngay: đó là những người bạn.

Hội chị em bạn dì của tôi người vẫn “tại chức”, người đã “hưu non”, người chuyển việc, người đổi nơi sinh sống. Nhưng có dịp gặp nhau là lại nói cười rôm rả, từ chuyện con yêu sớm, chồng già dạo này “khó nết ở”, đến mấy chuyện rất đàn bà như tóc bạc, da mồi, bể dáng…

Cùng cô chủ nhiệm và nhóm bạn thân học chung cấp ba
Cùng cô chủ nhiệm và nhóm bạn thân học chung cấp ba

Đi chơi với bạn thân vui ở chỗ không cần phải diễn. Với bạn cùng giới càng không cần giữ ý, đóng vai vợ hiền, mẹ đảm, dâu ngoan. Có thể bung xoã hết mình mà không sợ bị phán xét.

Bạn bè làm cho cuộc sống phong phú hơn là vậy. Họ mang đến những câu chuyện, những niềm vui không trùng lặp với đời sống gia đình. Nhờ vậy, thế giới của đàn bà không bị thu nhỏ lại trong cái khung gia đình.

Ai dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần được lắng nghe, chia sẻ, được cười nói vô tư với những người không máu mủ ruột rà. Bạn bè không thay thế gia đình, nhưng bù đắp những khoảng trống mà gia đình không thể lấp đầy.

Nếu ai đó hỏi: “Có tuổi rồi, phụ nữ còn cần bạn bè làm chi?”, tôi sẽ trả lời không do dự: cần chứ, để biết rằng, ngoài vai trò làm mẹ, làm vợ, làm bà, ta vẫn là một con người độc lập, có thế giới riêng với những niềm vui riêng mà người thân không đem lại được.

Những “chị em bạn dì” từng là đồng nghiệp, bạn học hay bạn xã hội của tôi, dù ai đó vẫn đang bận rộn với công việc hay đã thong thả nghỉ ngơi, cũng mong rằng khi rảnh rỗi, chúng ta vẫn đủ sức để lại đồng hành cùng nhau. Đời người ngắn lắm. Có bạn thân bên mình, âu cũng là diễm phúc.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI