Bác sĩ Đào Thị Yến Phi: Tận hưởng cuộc sống bằng tâm hồn nghệ sĩ

13/10/2015 - 09:27

PNO - Nghề y không phải dành cho những người quá nghiêm túc đến mức nhàm chán. Những bác sĩ giỏi thường có khả năng cảm thụ cái đẹp rất cao.

Bac si Dao Thi Yen Phi: Tan huong cuoc song bang tam hon nghe si

Tôi biết đọc từ lúc bốn tuổi. Tôi đọc bất cứ thứ gì lọt vào tay tôi, từ truyện cổ Grim đến truyện Quỳnh Dao, kiếm hiệp Kim Dung, từ sách thiên văn đến triết học. Có lẽ vì vậy, thế giới quan của tôi lúc đó đa dạng một cách... lộn xộn, nhưng không thể phủ nhận nó đã giúp tôi có những kiến thức quan trọng cần thiết cho cuộc sống.

Tôi yêu ngôn ngữ Việt. Tôi yêu thích cái đẹp trong âm điệu, cái ảo diệu trong câu chữ, khám phá được hiệu quả tuyệt vời trong công việc và trong cuộc sống khi sử dụng tiếng Việt với tất cả ưu điểm của nó.

Tôi vẫn thường làm mọi cách để cổ suý cho việc giữ gìn tiếng Việt, nhất là ở những người trẻ, như những học trò của tôi chẳng hạn”. - BS Đào Thị Yến Phi.

Tôi biết bác sĩ (BS) Đào Thị Yến Phi từ ngày con tôi còn bé xíu, biếng ăn, còi cọc. Và có lẽ nhiều bà mẹ cũng biết đến chị như thế, bởi chị được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng ở Việt Nam. Cảm nhận của tôi về chị: giỏi và đẹp.

PV: Trên facebook của chị, tôi thích nhất tấm hình chị đang ngồi chơi piano, có vẻ như là trên một sân khấu (ảnh). Chị mặc chiếc đầm dài rất đẹp và dáng ngồi cũng đẹp. Có lẽ âm nhạc là nơi để chị xả những stress, mệt mỏi của nghề nghiệp nhiều căng thẳng?

Bac si Dao Thi Yen Phi: Tan huong cuoc song bang tam hon nghe si

- Thật ngạc nhiên khi mọi người hay nhìn vào nghề nghiệp của chúng tôi và nghĩ rằng những gì chúng tôi làm, bên cạnh nghề nghiệp ấy, đều chỉ để xả stress hay bớt mệt mỏi. Thật ra, có rất nhiều BS mà tôi quen biết, có thể hát, chơi đàn, làm thơ… rất hay, như BS Đỗ Hồng Ngọc, BS Lê Hành chẳng hạn.

Nghề y không phải dành cho những người quá nghiêm túc đến mức nhàm chán. Theo tôi cảm nhận, những BS giỏi thường là những người có khả năng cảm thụ cái đẹp rất cao. Họ là những người có tâm hồn nghệ sĩ. Chính từ đó họ có khả năng thấu cảm được những nỗi đau của bệnh nhân và nỗ lực chữa chạy những nỗi đau đó, đôi khi không chỉ bằng những viên thuốc mà bằng cả tình yêu thương.

Riêng tôi, tôi có thể chơi năm loại nhạc cụ: piano, organ, trống jazz, đàn tranh, ghi ta. Tôi thích viết truyện ngắn và làm thơ. Tôi đang dự định in một tập sách. Tôi cũng thích vẽ nữa. Tôi làm tất cả những điều đó không phải để xả stress mà chúng đều là những đam mê thật sự của tôi.

Tôi là người tham lam, tôi lăn xả vào những đam mê của mình và vui thích, tận hưởng thực sự những sản phẩm mình làm ra, như một bài thơ chẳng hạn. Tôi tận hưởng cuộc đời của mình, tâm hồn của mình thông qua những sản phẩm đó.

* Thật… không thể tưởng tượng được bác sĩ Đào Thị Yến Phi chơi trống. Trống là nhạc cụ thường dành cho những người mạnh mẽ, cá tính, dường như những cô gái chơi trống có tính cách… nổi loạn?

- Có ai bắt buộc BS thì không thể chơi trống và thậm chí không thể có cá tính nổi loạn? Nhiều lần, tôi suy nghĩ về bả n thân với tính cách luôn nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào chính mình và làm theo những điều mình thấy, cái tính cách mà có khi người khác gọi là “nổi loạn”. Cuối cùng thì tôi vẫn cứ là tôi thôi! Chính với đặc điểm cá tính này, tôi đã có những thay đổi bất ngờ, lớn lao với mục đích làm lại cuộc sống của mình, từ đầu.

Những sự nổi loạn đó, hay đơn giản chỉ là những thay đổi mà tôi lựa chọn đều chỉ để hướng tới một mục đích: được sống chân thật với con người mình, cách sống của mình. Tôi cho rằng đó chính là điều cơ bản đầu tiên làm nên vẻ đẹp của một con người.

* Để được sống thật với chính mình, như chị nói, dám lựa chọn và thay đổi, chắc chị cũng phải chấp nhận những mất mát nào đó?

- Tôi quan niệm rằng được và mất là hai mặt luôn cùng tồn tại. Vì thế, khi phải quyết định điều gì đó quan trọng, tôi thường nhìn xem mình sẽ mất gì. Tôi hiểu sự mất mát luôn là điều không thể tránh khỏi và tôi luôn chọn để mất cái không phải là chính tôi.

Chính vì thế, đôi khi nhiều người có thể không hiểu lựa chọn của tôi khi tôi chấp nhận cái mất rất lớn còn cái được thì… nhỏ xíu. Nhưng, cái nhỏ xíu ấy mới là chính mình!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI