PNO - Chiều nay, anh em trong phòng lên kế hoạch đột xuất cho ngày 8/3... Không khí của những buổi giao đãi luôn luôn trang trọng, rồi tưng bừng. Những nơi đông đúc bao giờ con người ta cũng chỉn chu với nụ cười mặc định sẵn…
Chia sẻ bài viết: |
Trong lúc lời qua, tiếng lại, tôi đập bàn với mẹ chồng, khiến bà suýt ngất xỉu. Rồi tôi khăn gói cùng con gái ra ngoài ở trọ.
Tại sao lại không bung lụa một lần nữa, để rực rỡ, đớn đau, quyến rũ, nhưng đo đếm hạnh phúc hay bất hạnh một cách thật hơn, chính xác hơn?
Thấy vợ lười ăn, anh Việt dậy sớm, tỉ mẩn làm những hộp cơm bento tuyệt đẹp để vợ mang đi làm.
Câu chuyện đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Diễn viên Trấn Thành cũng bày tỏ sự xúc động.
Hồi xuân vẫn là đề tài nhạy cảm khiến nhiều chị em né tránh, không dám thừa nhận “ngọn lửa bên trong” mình đang hừng hực cháy.
Để con biết dùng đôi tay cầm bút chăm sóc mình, giúp mẹ chăm sóc ngôi nhà yêu thương của mình, là cả hành trình nhẫn nại của cả hai mẹ con.
Quyên nói: “Từ khi chuyển tới trung tâm, tôi không gãy xương nữa. Năm lớp Bảy tôi có thể đi lại bằng nạng”. Việc tự đi lại như một cuộc cách mạng.
Xôi phố đủ màu đủ vị nhưng hiếm có hàng xôi nào gói trong lá chuối hay có gáo dừa để kẻ nhà quê thơ thẩn tìm kiếm hương ngày xưa.
Albert Einstein đã nói: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là hạn chế, còn trí tưởng tượng bao quanh khắp thế giới”.
Chiếc xe Simson và ký ức thuở thời nghèo khó đã trở thành những lát cắt nhiều màu, đậm đà thêm miền ký ức của mỗi chúng tôi.
Những người trẻ ở Trung Quốc lập di chúc ngày càng nhiều và có cái nhìn lý tính và cởi mở hơn về vấn đề sinh tử.
Sau lời hứa “hết chiến tranh anh sẽ về cưới em”, cô gái trẻ quyết từ chối các lời ngỏ tình khác mong ngóng người tình từ chiến trường trở về.
Tại sao phải cố tách con ra khỏi mẹ, trong khi mẹ chính là người gần gũi và tin cậy nhất đối với trẻ?
Có nhiều cha mẹ đánh con rồi bật khóc vì hối hận. Họ không biết tại sao mình không thể kiềm chế.
Tôi chỉ mong mình nhanh tốt nghiệp cấp III, trở thành sinh viên đại học để dễ dàng bày tỏ tình cảm với thầy.
Khi chị Mười Tuyết vừa mở miệng: "Con thưa má…" thì bà lẳng lặng ra sau bếp, rồi bất chợt quay lại cầm cây chổi chà, quất liên tiếp lên đầu chị.
Nếu người bạn yêu thương không may rơi vào hôn mê, bạn sẽ làm gì? Là kiên trì ở bên họ, là buông xuôi, hay sẽ dần rời xa?