Diễn đàn “Khi nốt nhạc cất lên bởi AI”(*)

Âm nhạc AI - Napster thứ hai của thời đại số

27/10/2025 - 06:16

PNO - Từ “kẻ nổi loạn” Napster cách đây 25 năm đến làn sóng AI hôm nay, công nghệ một lần nữa thử thách ranh giới giữa sự sáng tạo và sao chép. Khi âm nhạc được tạo bởi máy móc, điều đáng sợ không phải là mất việc làm mà là mất đi linh hồn của nghệ sĩ.

2 cơn địa chấn cách nhau 25 năm

Năm 1999, một phần mềm nhỏ tên Napster đã khiến cả thế giới âm nhạc rung chuyển. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, người dùng có thể tải về bất kỳ bài hát nào miễn phí, tức thì. Hàng triệu người hào hứng còn các hãng đĩa điên đảo.

Napster là nền tảng chia sẻ nhạc đầu tiên, cho phép người dùng trao đổi trực tiếp file MP3 mà không cần qua bất kỳ bên trung gian nào. Sự tiện lợi ấy làm sụp đổ mô hình kinh doanh dựa trên bán đĩa và bản quyền. Dù bị buộc đóng cửa vào năm 2001 sau hàng loạt vụ kiện, cuộc cách mạng nghe nhạc trực tuyến Napster khơi mào không thể dừng lại.

Napster không còn nhưng Apple ra đời iTunes rồi Spotify và hàng loạt nền tảng streaming hợp pháp khác. Ngành âm nhạc sống sót không phải bằng cách chống lại công nghệ mà là học cách cùng tồn tại cùng nó.

Napster - nền tảng chia sẻ nhạc từng khiến thế giới âm nhạc rung chuyển năm 1999 - Nguồn ảnh: Internet
Napster - nền tảng chia sẻ nhạc từng khiến thế giới âm nhạc rung chuyển năm 1999 - Nguồn ảnh: Internet

Hơn 2 thập niên sau, giới âm nhạc lại đối mặt cú sốc tương tự, mang tên trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu Napster từng bị xem là “kẻ trộm” bản nhạc, AI nay lại bị cáo buộc là “kẻ mượn trí óc” hàng triệu nhạc sĩ để tạo ra những giai điệu không tên.

Các mô hình AI hiện nay có thể tự sáng tác, viết lời, phối khí và mô phỏng giọng ca sĩ thật chỉ trong vài phút. Vấn đề nằm ở chỗ: hầu hết dữ liệu AI học, tức là hàng triệu ca khúc có bản quyền, đều được thu thập mà không xin phép, không ghi nguồn và không trả tiền bản quyền.

Nếu Napster là “chia sẻ không xin phép” thì AI là “sáng tạo không ghi công”. Đó là lý do người ta gọi nó là “Napster thứ hai của thời đại mới” - cùng một bản chất: phá vỡ ranh giới giữa công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ.

Chống lại hay cùng tồn tại?

Tháng 4/2023, ca khúc Heart on My Sleeve, sử dụng giọng deepfake của Drake và The Weeknd mà không xin phép, khiến cả thế giới bàng hoàng. Chỉ sau đó 1 năm, hơn 200 nghệ sĩ lớn, từ Billie Eilish đến Nicki Minaj, cùng ký thư ngỏ phản đối việc AI ăn cắp sáng tạo.

Năm 2024, 3 hãng đĩa lớn Universal, Sony và Warner đồng loạt kiện các startup âm nhạc AI như Suno và Udio, cáo buộc họ dùng kho nhạc có bản quyền để huấn luyện mô hình. Giới chuyên môn gọi đây là “trận chiến Napster 2.0”, bởi kết cục của nó sẽ định hình cách ngành âm nhạc toàn cầu vận hành trong nhiều năm tới.

Lịch sử từng chứng minh chống lại công nghệ chỉ khiến nghệ sĩ thua nhanh hơn. Napster bị đóng cửa nhưng nó mở đường cho Spotify, nơi người nghe sẵn sàng trả tiền nếu dịch vụ tiện lợi và minh bạch. Với AI, kịch bản có thể lặp lại: thay vì cố ngăn chặn, ngành âm nhạc cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, nơi AI được sử dụng hợp pháp, có cấp phép, ghi công, trả phí.

Một số nghệ sĩ quốc tế như Grimes đã tiên phong hướng đi này, tuyên bố sẵn sàng chia 50% bản quyền với bất kỳ ai tạo ra bài hát AI thành công sử dụng giọng hát của cô. Các hãng đĩa lớn cũng đang đàm phán với Google, YouTube để cấp phép dữ liệu huấn luyện AI có kiểm soát thay vì để mọi thứ diễn ra tự phát như thời Napster.

Tại Việt Nam, AI âm nhạc vẫn còn mới. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đã bắt đầu lan rộng. Ngày càng nhiều bản phối, ca khúc, giọng hát mô phỏng ca sĩ nổi tiếng được chia sẻ tràn lan trên mạng. Có những sản phẩm sáng tạo, thú vị bên cạnh không ít bản vi phạm bản quyền, bôi nhọ hình ảnh nghệ sĩ hoặc làm méo mó giá trị âm nhạc.

Đối với người sáng tác, AI là con dao hai lưỡi - có thể giúp gợi ý, phối khí nhanh chóng mà cũng dễ khiến tác giả đánh mất bản sắc sáng tạo. Còn với người nghe, AI mở ra một thế giới âm nhạc vô tận đương thời khiến ranh giới giữa thật và giả ngày càng mong manh. Liệu thứ chúng ta đang nghe có còn là “âm nhạc của con người”?

Nếu không sớm có khung pháp lý rõ ràng và ý thức nghề nghiệp vững vàng, âm nhạc Việt Nam có thể rơi vào vòng xoáy “copy - remix - giả giọng” vô tận, nơi sáng tạo và sao chép bị đánh đồng, còn nghệ thuật trở thành sản phẩm không linh hồn.

Napster từng dạy ngành âm nhạc rằng công nghệ không có lỗi, lỗi ở cách con người sử dụng nó. AI cũng vậy, nó có thể là “kẻ cắp” nếu ta buông lỏng nhưng cũng có thể trở thành bạn đồng hành nếu được quản lý và tôn trọng giá trị con người.
Điều ngành âm nhạc cần bây giờ không phải nỗi sợ mà là sự tỉnh táo và khôn ngoan để vừa tận dụng sức mạnh của AI vừa giữ lại linh hồn sáng tạo.

Lê Quang Anh (phường Sài Gòn, TPHCM)

Bài viết tham gia diễn đàn xin gửi về: diendanamnhacAI@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI