Ai chịu đựng ai?

09/11/2025 - 06:00

PNO - Thuỳ thấm thía từng lời mẹ nói, lâu nay cô vẫn đóng vai nạn nhân khi trách móc chồng quá ham việc, bỏ bê thờ ơ với vợ.

Những điều mẹ nói khiến Thuỳ bật khóc nức nở. Lần này Thuỳ về nhà, mẹ không còn vui nữa, mẹ chỉ hỏi: “Có việc gì mà về vậy ?”. Sau khi nghe con gái tấm tức kể tội chồng như bị oan ức. Mẹ mới lên tiếng: “Đã bao giờ con tự hỏi, Thành mới là người phải chịu đựng chứ không phải là con không?”. Thuỳ ngạc nhiên, cứ nghĩ mẹ sẽ vỗ về an ủi mình, nào ngờ, bà lại bênh con rể.

Vợ chồng Thuỳ cưới được 2 năm và chưa có con. Thuỳ sinh ra đã thường xuyên ốm đau lại là con út nên lớn lên trong sự bảo bọc của cả nhà. Cô đã quen với việc được mọi người quan tâm chăm sóc, luôn đặt ở vị trí ưu tiên. Đến khi lấy chồng, Thuỳ quen tính nhõng nhẽo, luôn giận chồng vì những việc nhỏ nhặt như Thành đi làm về quên ghé mua trà sữa cho vợ, bận họp không trả lời tin nhắn.

Do sức khoẻ yếu, Thuỳ chỉ làm thu ngân bán thời gian ở cửa hàng thực phẩm sạch với mức lương thấp. Thời gian ở nhà nhiều nhưng chỉ cần giận chồng, Thuỳ đình công không nấu cơm, mặc chồng tự lo. Căng thẳng hơn, Thuỳ lại bỏ về nhà mẹ, chồng phải đến đón rồi xin lỗi mới chịu về nhà.

Thuỳ không nhận ra, lấy một người vợ thường xuyên ốm đau đã là một gánh nặng của Thành. (hình minh hoạ)
Cô không nhận ra, lấy một người vợ thường xuyên ốm đau đã là một gánh nặng của Thành (hình minh hoạ)

Lúc mới cưới, Thành còn chiều chuộng nhưng về sau, anh chỉ gọi điện cho mẹ vợ hỏi tình hình rồi mặc kệ cô. Thuỳ kết luận chồng vô tâm, lạnh nhạt, chưa gì đã hắt hủi vợ dù lúc yêu hứa chăm sóc suốt đời. Thuỳ càng có cớ tủi thân khi nghĩ mình thường xuyên đau ốm, chuyện con cái không thuận lợi nên chồng thay lòng đổi dạ.

Sáng nay, Thành hứa sẽ chở Thuỳ đi khám nhưng bận việc đột xuất nên đặt xe để vợ tự đi. Chỉ có thế thôi mà Thuỳ khóc từ nhà đến bệnh viện, bắt xe về nhà mẹ để khóc tiếp. Nhưng nào ngờ, mẹ lại phản ứng bất thường như thế. Những lời mẹ nói như xuyên thẳng vào tâm trí làm cô bừng tỉnh.

Mẹ kể, khi Thành hỏi cưới Thuỳ, mọi người trong nhà vừa mừng vừa lo, không hiểu sao anh lại chọn cô gái yếu ớt, không có gì nổi bật như Thuỳ làm vợ. Nhưng nhìn cách Thành chăm vợ mỗi lần ốm đau, mẹ biết anh thương cô thật lòng. Người đàn ông nào cũng muốn lấy một người vợ khoẻ mạnh để quán xuyến việc gia đình, sức khoẻ Thuỳ yếu đã là gánh nặng cho chồng.

Hàng tháng, chi phí thuốc men của cô tốn khá nhiều tiền. Đến mùa lạnh, Thuỳ thường xuyên nhập viện vì hen suyễn, Thành vừa đi làm vừa chăm sóc vợ. Thuỳ còn bị thoái hoá đốt sống, không ngồi lâu và làm việc nặng được. Mỗi lần mùa lũ tới, việc sắp xếp kê gọn đồ đạc trong nhà cũng chỉ một tay Thành lo lắng. Sức chịu đựng của con người có hạn, chẳng ai có thể chịu đựng được khi suốt ngày lo lắng cho người khác còn nhận lấy than thở trách móc.

Mẹ khuyên Thuỳ phải biết phân biệt giữa tình cảm vợ chồng và tình thân ruột thịt. Gia đình Thuỳ có thể yêu chiều cô vô điều kiện nhưng đối với chồng lại khác, không ai chăm sóc mãi cho ai được. Rõ ràng, giữa cô với chồng, anh chẳng nhận lại được gì từ vợ dù một bữa cơm tròn vẹn hay không khí gia đình ấm cúng. Ngay cả nỗ lực tìm con của hai vợ chồng cũng gián đoạn nhiều lần vì sức khoẻ của Thuỳ không đáp ứng được.

Thuỳ thấm thía từng lời mẹ nói, lâu nay cô vẫn đóng vai nạn nhân khi trách móc chồng quá ham việc, bỏ bê thờ ơ với vợ. Nhưng Thuỳ không hề nghĩ đến cảm giác của Thành khi sống cùng mình như thế nào. Có lẽ, anh lấy cô vì yêu thương thật lòng nhưng tình cảm đó đang vơi dần theo năm tháng…

Hoài Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI