Yêu thương không cần đợi đến ngày Valentine mới lên tiếng

14/02/2026 - 06:00

PNO - Nếu thôi so sánh, ngó nghiêng, sẽ thấy cuộc sống này không đến nỗi khắc nghiệt.

Năm nào cũng vậy, cứ đến gần ngày Valentine (ngày tình yêu, ngày lễ tình nhân), các cửa hàng hoa và quà tặng lại rộn ràng, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh và những lời yêu thương ngọt ngào được công khai hay lấp ló.

Người ta thường nhắc đến những điều lãng mạn và những lời hứa bên nhau vĩnh cửu. Nhưng phía sau những khung hình lung linh và những dòng trạng thái (status) đẫm chất ngôn tình trên mạng xã hội, vẫn có nhiều phụ nữ bước qua ngày 14/2 trong im lặng.

Họ không hẳn bất hạnh, cũng không hẳn là hạnh phúc, chỉ là mỗi người một kiểu tự học cách yêu thương chính mình, học cách tự mình đứng vững dù đang có đôi hay đang ca bài “sầu lẻ bóng”.

Có người mong một mái ấm tròn vẹn, có người lại chỉ mong được bình yên trong chính ngôi nhà của mình (ảnh: Getty Images)
Có người mong một mái ấm tròn vẹn, có người lại chỉ mong được bình yên trong chính ngôi nhà của mình - Nguồn ảnh: Getty Images.

Chỉ cần ta chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn vào đời sống của những phụ nữ đã ít nhiều trải nghiệm quanh mình, sẽ thấy ngày Valentine không chỉ có hoa hồng, nến thơm hoặc sô cô la. Valentine còn có cả những khoảng lặng và những tiếng thở dài.

Valentine của người yêu xa

Có chồng xa nhà, Thư đã quen xem Valentine chỉ là một ngày bình thường. Chồng Thư được cử đi công tác nước ngoài, mỗi năm chỉ về thăm nhà đôi lần. Ngẫu nhiên thế nào mà những ngày lễ, đặc biệt là Valentine, anh luôn vắng mặt.

Thư đi làm về lại tất bật cơm nước, con cái. Cô gác lại mọi thú vui riêng, không tụ tập bạn bè, không son phấn chưng diện, cũng chẳng còn khái niệm hẹn hò hay lãng mạn. Cuộc sống của người phụ nữ U40 gói gọn trong 2 chữ “gia đình”. Chồng luôn động viên Thư ráng thêm vài năm khi anh đã tích lũy được một khoản kha khá, rằng công việc của anh đang trên đà phát triển, mà cơ hội hay cái “thời” của con người ta ít khi đến nhiều lần trong đời.

Thỉnh thoảng, thấy bạn bè khoe hạnh phúc trên mạng, Thư không khỏi chạnh lòng, không phải vì ghen tị mà vì mỏi mệt. Mỏi mệt cho những hy sinh thầm lặng không ai nhìn thấy. Thư chỉ biết tự an ủi bằng niềm tin rất đàn bà, rằng một ngày nào đó, khi chồng hoàn thành công việc nơi xứ người, gia đình sẽ lại sum họp, những thiệt thòi của cô rồi sẽ được bù đắp.

Valentine của người đã ly hôn

Dy thì khác. Dy không chờ ai cả. Ly hôn đã nhiều năm, Dy một mình nuôi con khôn lớn. Những Valentine đầu tiên sau đổ vỡ là những ngày rất dài. Dy từng tủi thân đến mức không muốn sử dụng mạng xã hội, không dám nghe những bài hát tình yêu hay đi qua những con đường quen thuộc.

Nhưng thời gian đã làm được điều mà không lời động viên nào thay thế nổi.

2 con của Dy lớn lên học giỏi, hiểu chuyện và thương mẹ. Những buổi tối Valentine, khi các con tự tay nấu bữa cơm đơn giản hay 3 mẹ con “hẹn hò” ở một nơi nào đó, hoặc chỉ cần bọn trẻ ôm mẹ thật chặt và nói “Con thương mẹ” là Dy nhận ra mình không cô đơn như từng nghĩ.

Biết hài lòng với những gì đang có, biết nâng niu bản thân thì ngày nào cũng có thể là ngày đẹp, ngày đáng nhớ (ảnh: Getty Images)
Biết hài lòng với những gì đang có, biết nâng niu bản thân thì ngày nào cũng có thể là ngày đẹp, ngày đáng nhớ - Nguồn ảnh: Getty Images.

Thực ra, không quá khó để làm cho phụ nữ hạnh phúc. Có những thứ tình cảm mà không cần hoa hồng hay nến thơm, vẫn đủ làm ấm lòng họ. Với Dy, Valentine không còn là ngày nhắc nhớ về sự thiếu vắng bóng dáng của người đàn ông trong đời mình mà là dịp để cô nhìn lại hành trình mình đã đi qua - đơn độc nhưng mạnh mẽ chứ không yếu mềm.

Valentine của người đang mệt mỏi trong hôn nhân

Khanh có chồng, nhưng nhiều lúc cô vẫn thấy mình lẻ loi chẳng khác gì người độc thân.

Vợ chồng Khanh thường xuyên cãi vã vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Khanh thấy mỏi mệt, chán ngán trong một cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng.

Nhiều lúc, cô chỉ mong được trở lại tự do như hồi độc thân hay làm một bà mẹ đơn thân (single mom) để được thoải mái sống theo ý mình mà không bị kiểm soát bởi ông chồng vô tâm lại gia trưởng.

Nhưng Khanh đâu biết, trong khi cô chán ngán cái cảnh “có chồng hờ hững cũng như không” thì những người bạn độc thân quanh cô lại thèm khát có được một mái ấm đủ đầy như mình.

Valentine của Khanh là những bữa ăn tối trong im lặng vì sự mỏi mệt, vì bổn phận của người nấu và sự hời hợt, thiếu trân trọng của người ăn. Sự hiện diện vẫn ở đó nhưng giữa họ từ lâu đã thiếu mất sự kết nối - thứ làm nên ý nghĩa thật sự của tình yêu.

Mỗi người một Valentine, chẳng ai giống ai

Một vài sắc thái của ngày lễ tình nhân không phản ánh toàn bộ bức tranh cuộc sống nhưng có thể thấy rằng, không ai hoàn toàn hạnh phúc, cũng chẳng ai chỉ gặp bất hạnh. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có khi, bất hạnh của người này lại là điều mà người khác mơ ước, khát khao. Có người mong một mái ấm tròn vẹn, có người lại chỉ mong được bình yên trong chính ngôi nhà của mình.

Không cần lạc quan đến mức tự ru ngủ rằng chỉ cần bình yên là đủ, rằng ngày nào cũng là lễ hội, nhưng nếu thôi ngó nghiêng, so sánh, thôi đong đo hạnh phúc của mình bằng hoa hồng và quà tặng của người khác, ta sẽ thấy cuộc sống này đâu đến nỗi quá khắc nghiệt.

Biết hài lòng với những gì đang có, biết nâng niu bản thân, trân trọng những tình cảm chân thật xung quanh mình thì ngày nào cũng có thể là ngày đẹp, ngày đáng nhớ. Valentine, suy cho cùng, cũng chỉ là một trong 365 ngày của năm. Còn yêu thương, nếu đủ đầy, thì đâu cần đợi đến ngày 14/2 mới lên tiếng.

Nguyễn Yến Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI