Yêu… lưng chừng!

20/01/2021 - 13:38

PNO - Chị tôn thờ tình yêu nhưng không tin tưởng bất kỳ ai. Chị mâu thuẫn khi khao khát yêu thương nhưng lại luôn hoài nghi, soi xét.

Ai đó đã nói rằng, phụ nữ đẹp nhất là khi chẳng thuộc về ai. Điều đó có thể đúng, vì khi ấy họ được sống cho bản thân nhiều nhất. Nhưng nếu vẫn ước mong về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, thì vào một độ tuổi nhất định, ta vẫn sẽ cần một nơi chốn để thuộc về. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chia tay đã nhiều năm, chị và người cũ vẫn tương tác trên mạng xã hội, như một cách truyền đi thông điệp cả hai vẫn ổn. Thỉnh thoảng, chị gửi một tin nhắn khi tình cờ ngang qua nơi người ấy đang công tác: “Lâu lâu, em lại muốn nhìn thấy anh mặc quân phục”. “Anh mặc gì cũng xấu cả”. “Nhưng em thích”. “Ừ, có em thích là đủ rồi”… Vậy là trái tim lại rung lên. 

Chị cười mà mắt đượm buồn. Những dòng tin gửi nhau vẫn đầy xúc cảm, trái tim chị vốn chưa bao giờ ngừng yêu người ấy. Đó là người đàn ông hiếm hoi khiến chị bị thu phục, một mối tình nghiêm túc mà chị cảm nhận mình thực sự yêu và được yêu. Nhưng… đúng người mà sai thời điểm. Duyên phận không đủ để bên nhau. Có những chuyện xảy đến, người ta chỉ đứng trước sự lựa chọn duy nhất là “không”. Khi còn trẻ, có quá nhiều thứ vẫy gọi khiến chị dễ dàng đặt tình yêu ở lại phía sau. 

Tuổi 35, nhan sắc bắt đầu trưng dấu vết, nhưng chị “lờ” đi. Chị đã dành phần lớn thanh xuân cho việc tích lũy kiến thức, nhiều năm tu nghiệp ở nước ngoài với những suất học bổng hấp dẫn. Chị là kiểu phụ nữ thông minh, sắc sảo, cá tính. Môi trường học tập rộng mở, lại là người ham thích khám phá, chị từng say mê cuộc sống của mình như thể chẳng cần gì thêm nữa. Nhưng khi trở về, yên ấm với công danh sự nghiệp, nhiều lúc chị bỗng thấy mình đơn độc quá. Chị ít giao du hơn trước, dần thu mình lại không phải vì chán các mối quan hệ bằng hữu, mà dường như chị đã bước đến cái tuổi ít bạn rồi chăng? 

“Chị có cô đơn không?” - bạn bè, người thân thi thoảng ghé tai hỏi chị. Chị hài lòng với mọi thứ hiện có, chị dường như chả thiếu gì. Nhưng đôi khi một mình, trong căn hộ trên cao ngắm thành phố lúc lên đèn, chị bùng lên khao khát có người cùng ăn cơm, cùng xem ti vi mỗi tối, đưa rước chị những ngày giông gió…

Chị thích trẻ con, chị mường tượng một ngày sẽ là người vợ đảm, người mẹ tốt, chị nghĩ về chuyện sẽ dạy con thế nào, chăm sóc con ra sao… Chị tự vấn chính mình, liệu đó có phải là minh chứng của sự cô đơn?

Chị thuộc tuýp người giàu năng lượng. Kiểu phụ nữ mạnh mẽ, thông minh như chị không thiếu người để ý. Gặp chị, người ta dễ bị ấn tượng ngay bởi sự hoạt ngôn, dí dỏm. Nhưng chị cảm thán: “Đàn ông cần gì nhiều đâu, chỉ một đôi mắt biết nói thôi cũng đủ kéo họ lại gần. Nhưng họ cũng lạ lắm, phụ nữ ngoan hiền quá họ không thích; độc lập, cá tính như chị thì họ lại sợ”. 

Là chị cứ tếu táo thế thôi, chứ kiểu càng sợ người ta lại càng tò mò muốn chạm tới, xem ngọt ngào, xước xát tới đâu. Chị tự do làm điều mình thích, mua thứ mình muốn, ăn thứ mình thèm. Và chị cũng từng khảng khái cho rằng, chồng có thể không lấy, nhưng không thể không yêu.

Chị yêu và yêu nhiều là đằng khác, nhưng không đặt để tình yêu lên hàng đầu. Tình yêu của chị đậm màu toan tính, phiêu lưu nhưng khôn ngoan, chị luôn biết thủ cho mình thế an toàn để tiến để lui. Khi bắt đầu một mối quan hệ, chị luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất để không vỡ mộng, không bi lụy nếu mọi chuyện không như ý. 

Một trong những lý do khiến chị sống nhạt và bất cần với tình yêu, là vì chị sợ tổn thương. Cha mẹ ly hôn khi chị học hết cấp III. Điều ám ảnh chị là những cãi vã, chì chiết ghen tuông, nước mắt hờn tủi và bữa cơm tung tóe. Đến bây giờ, chị vẫn luôn đi tìm đáp án cho câu hỏi một thuở, rằng tại sao hai người từng thương nhau, từng đấu tranh giành giật tình yêu, mà rồi đến lúc lại vò xé nhau nhàu nhĩ như thế?

Cuộc hôn nhân chia đôi của cha mẹ như một lá chắn vô hình khiến chị sợ gắn kết, sợ yêu sâu đậm. Chị tôn thờ tình yêu nhưng không tin tưởng bất kỳ ai. Chị mâu thuẫn khi khao khát yêu thương nhưng lại luôn hoài nghi, soi xét. 

Cứ lưng chừng yêu nhiều năm, thanh xuân qua đi, 27, 30, 32… Chị luôn ngạo nghễ cười xòa, tuổi tác có gì đáng sợ? Cứ thế, những hẹn hò đón đưa ngắn ngủi trôi qua, một tháng, hai tháng, nhiều nhất cũng chỉ nửa năm. Có ai vô lý như chị không, khi cứ sau mỗi lần “dừng bước”, lại thấy như được giải thoát? Chị nói rằng, ngoài tình yêu nam nữ, chị còn nhiều điều để sống và yêu khác nữa. “Nhưng cứ lưng chừng yêu, lưng chừng hạnh phúc, chẳng định vị mình nên/cần thuộc về ai, liệu có vui không?” - nghe tôi hỏi, chị im lặng, và lắc đầu. Nhắc chuyện ngày qua, chị biết trái tim mình không mạnh mẽ, bất cần như chị nghĩ. 

Tình yêu và hôn nhân là duyên nợ, nhưng cũng có câu “khởi sự tại thiên, thành sự tại nhân” kia mà. Thứ gì trao đến tay mà không nắm lấy, cũng sẽ rụng rơi mất mát. Tình yêu chứa bao điều kỳ diệu, và yêu là sẵn sàng chấp nhận cho ai đó quyền năng làm mình đau. Nếu vẫn ước mong một điểm tựa yên ổn trong đời, thì chị phải bỏ lại những ám ảnh ngày cũ, dũng cảm đặt niềm tin và nghiêm túc yêu đi, đừng sợ gì. 

Mai Đình

 
Array ( [news_id] => 1426004 [news_title] => Yêu… lưng chừng! [news_title_seo] => Yêu… lưng chừng! [news_supertitle] => [news_picture] => yeu-lung-chung-_1611068551.jpg [news_subcontent] => Chị tôn thờ tình yêu nhưng không tin tưởng bất kỳ ai. Chị mâu thuẫn khi khao khát yêu thương nhưng lại luôn hoài nghi, soi xét. [news_subcontent_seo] => Chị tôn thờ tình yêu nhưng không tin tưởng bất kỳ ai. Chị mâu thuẫn khi khao khát yêu thương nhưng lại luôn hoài nghi, soi xét. [news_headline] => Chị tôn thờ tình yêu nhưng không tin tưởng bất kỳ ai. Chị mâu thuẫn khi khao khát yêu thương nhưng lại luôn hoài nghi, soi xét. [news_content] =>

Ai đó đã nói rằng, phụ nữ đẹp nhất là khi chẳng thuộc về ai. Điều đó có thể đúng, vì khi ấy họ được sống cho bản thân nhiều nhất. Nhưng nếu vẫn ước mong về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, thì vào một độ tuổi nhất định, ta vẫn sẽ cần một nơi chốn để thuộc về. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chia tay đã nhiều năm, chị và người cũ vẫn tương tác trên mạng xã hội, như một cách truyền đi thông điệp cả hai vẫn ổn. Thỉnh thoảng, chị gửi một tin nhắn khi tình cờ ngang qua nơi người ấy đang công tác: “Lâu lâu, em lại muốn nhìn thấy anh mặc quân phục”. “Anh mặc gì cũng xấu cả”. “Nhưng em thích”. “Ừ, có em thích là đủ rồi”… Vậy là trái tim lại rung lên. 

Chị cười mà mắt đượm buồn. Những dòng tin gửi nhau vẫn đầy xúc cảm, trái tim chị vốn chưa bao giờ ngừng yêu người ấy. Đó là người đàn ông hiếm hoi khiến chị bị thu phục, một mối tình nghiêm túc mà chị cảm nhận mình thực sự yêu và được yêu. Nhưng… đúng người mà sai thời điểm. Duyên phận không đủ để bên nhau. Có những chuyện xảy đến, người ta chỉ đứng trước sự lựa chọn duy nhất là “không”. Khi còn trẻ, có quá nhiều thứ vẫy gọi khiến chị dễ dàng đặt tình yêu ở lại phía sau. 

Tuổi 35, nhan sắc bắt đầu trưng dấu vết, nhưng chị “lờ” đi. Chị đã dành phần lớn thanh xuân cho việc tích lũy kiến thức, nhiều năm tu nghiệp ở nước ngoài với những suất học bổng hấp dẫn. Chị là kiểu phụ nữ thông minh, sắc sảo, cá tính. Môi trường học tập rộng mở, lại là người ham thích khám phá, chị từng say mê cuộc sống của mình như thể chẳng cần gì thêm nữa. Nhưng khi trở về, yên ấm với công danh sự nghiệp, nhiều lúc chị bỗng thấy mình đơn độc quá. Chị ít giao du hơn trước, dần thu mình lại không phải vì chán các mối quan hệ bằng hữu, mà dường như chị đã bước đến cái tuổi ít bạn rồi chăng? 

“Chị có cô đơn không?” - bạn bè, người thân thi thoảng ghé tai hỏi chị. Chị hài lòng với mọi thứ hiện có, chị dường như chả thiếu gì. Nhưng đôi khi một mình, trong căn hộ trên cao ngắm thành phố lúc lên đèn, chị bùng lên khao khát có người cùng ăn cơm, cùng xem ti vi mỗi tối, đưa rước chị những ngày giông gió…

Chị thích trẻ con, chị mường tượng một ngày sẽ là người vợ đảm, người mẹ tốt, chị nghĩ về chuyện sẽ dạy con thế nào, chăm sóc con ra sao… Chị tự vấn chính mình, liệu đó có phải là minh chứng của sự cô đơn?

Chị thuộc tuýp người giàu năng lượng. Kiểu phụ nữ mạnh mẽ, thông minh như chị không thiếu người để ý. Gặp chị, người ta dễ bị ấn tượng ngay bởi sự hoạt ngôn, dí dỏm. Nhưng chị cảm thán: “Đàn ông cần gì nhiều đâu, chỉ một đôi mắt biết nói thôi cũng đủ kéo họ lại gần. Nhưng họ cũng lạ lắm, phụ nữ ngoan hiền quá họ không thích; độc lập, cá tính như chị thì họ lại sợ”. 

Là chị cứ tếu táo thế thôi, chứ kiểu càng sợ người ta lại càng tò mò muốn chạm tới, xem ngọt ngào, xước xát tới đâu. Chị tự do làm điều mình thích, mua thứ mình muốn, ăn thứ mình thèm. Và chị cũng từng khảng khái cho rằng, chồng có thể không lấy, nhưng không thể không yêu.

Chị yêu và yêu nhiều là đằng khác, nhưng không đặt để tình yêu lên hàng đầu. Tình yêu của chị đậm màu toan tính, phiêu lưu nhưng khôn ngoan, chị luôn biết thủ cho mình thế an toàn để tiến để lui. Khi bắt đầu một mối quan hệ, chị luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất để không vỡ mộng, không bi lụy nếu mọi chuyện không như ý. 

Một trong những lý do khiến chị sống nhạt và bất cần với tình yêu, là vì chị sợ tổn thương. Cha mẹ ly hôn khi chị học hết cấp III. Điều ám ảnh chị là những cãi vã, chì chiết ghen tuông, nước mắt hờn tủi và bữa cơm tung tóe. Đến bây giờ, chị vẫn luôn đi tìm đáp án cho câu hỏi một thuở, rằng tại sao hai người từng thương nhau, từng đấu tranh giành giật tình yêu, mà rồi đến lúc lại vò xé nhau nhàu nhĩ như thế?

Cuộc hôn nhân chia đôi của cha mẹ như một lá chắn vô hình khiến chị sợ gắn kết, sợ yêu sâu đậm. Chị tôn thờ tình yêu nhưng không tin tưởng bất kỳ ai. Chị mâu thuẫn khi khao khát yêu thương nhưng lại luôn hoài nghi, soi xét. 

Cứ lưng chừng yêu nhiều năm, thanh xuân qua đi, 27, 30, 32… Chị luôn ngạo nghễ cười xòa, tuổi tác có gì đáng sợ? Cứ thế, những hẹn hò đón đưa ngắn ngủi trôi qua, một tháng, hai tháng, nhiều nhất cũng chỉ nửa năm. Có ai vô lý như chị không, khi cứ sau mỗi lần “dừng bước”, lại thấy như được giải thoát? Chị nói rằng, ngoài tình yêu nam nữ, chị còn nhiều điều để sống và yêu khác nữa. “Nhưng cứ lưng chừng yêu, lưng chừng hạnh phúc, chẳng định vị mình nên/cần thuộc về ai, liệu có vui không?” - nghe tôi hỏi, chị im lặng, và lắc đầu. Nhắc chuyện ngày qua, chị biết trái tim mình không mạnh mẽ, bất cần như chị nghĩ. 

Tình yêu và hôn nhân là duyên nợ, nhưng cũng có câu “khởi sự tại thiên, thành sự tại nhân” kia mà. Thứ gì trao đến tay mà không nắm lấy, cũng sẽ rụng rơi mất mát. Tình yêu chứa bao điều kỳ diệu, và yêu là sẵn sàng chấp nhận cho ai đó quyền năng làm mình đau. Nếu vẫn ước mong một điểm tựa yên ổn trong đời, thì chị phải bỏ lại những ám ảnh ngày cũ, dũng cảm đặt niềm tin và nghiêm túc yêu đi, đừng sợ gì. 

Mai Đình

[news_source] => [news_tag] => ly hôn,hậu ly hôn,yêu lưng chừng,cô đơn [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-01-19 21:59:59 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-01-20 13:38:00 [news_relate_news] => 1425730,1425382,1423141, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/yeu-lung-chung-a1426004.html [tag] => ly hônhậu ly hônyêu lưng chừngcô đơn [daynews2] => 2021-01-20 13:38 [daynews] => 20/01/2021 - 13:38 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI