Xuân này chắc gặp tình nhân

07/01/2014 - 07:25

PNO - PNO - Khỏi nói cũng biết tôi chán xuân đến thế nào.Tết, nói theo từ dân gian tức là mọi người thêm một tuổi. Qua rồi những tháng ngày chờ đợi Tết, mong chờ tiền lì xì với bánh mứt, trái cây... Với tôi, Tết hôm nay chỉ vui vì...

edf40wrjww2tblPage:Content

Xuan nay chac gap tinh nhan

Bạn bè đều đã có nơi có chỗ, đã lên chức ba mẹ rồi. Còn tôi một bóng đi về. Chẳng ai đón đưa đi cũng chẳng ai chờ về nhà ngoài hai ông bà già luôn muốn “hết nhiệm vụ” chờ con gái sau giờ làm việc! Tôi cũng từng ao ước có một “ai đó” nói với tôi những điều tốt đẹp. Nhưng hình như mọi anh con trai đều “quên” sự hiện diện của tôi trên trái đất này. Họ đi ngang qua tôi, chẳng ai thèm ngoái lại xem cái mặt của tôi có xinh xắn dễ thương không.

Mà tôi đâu có xấu xí, nước da trắng hồng, má lúm một đồng tiền, mũi vừa, môi nhỏ. Tôi cũng đâu nói năng vô duyên, đàn ông hẳn mù hết rồi sao? Tôi đang chuẩn bị một cái Tết du lịch xa nhà, thì Đạt, nhân viên cơ sở 2 ở quận 7 đến hỏi tôi có kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết chưa. Tôi biết Đạt qua những lần Đạt đến cơ sở tôi làm việc, lấy số liệu, vì vậy cũng chẳng nên mở lời than thân trách phận, mình phải giữ giá chứ. Tôi bình thản nói có lẽ sẽ lên Đà Lạt đón năm mới. Đạt đề nghị:

- Chắc Hoàng sẽ đi vào tối mùng một chứ gì. Vậy Hoàng và Đạt cùng đi chơi hội hoa xuân trước khi Hoàng đi chơi Tết nhé.

Trời đất! Tôi có nghe lầm chăng? Một người con trai rủ tôi đi hội hoa xuân. Ôi, tuyệt làm sao! Song tôi vẫn cố “làm giá”:

- Để xem đã. Phải hỏi ba mẹ đã.

Đạt cho tôi số di động để báo Đạt biết. Tôi như đi trên mây suốt buổi sáng. Bữa cơm chiều với tôi thật ngon. Lên phòng riêng, tôi gọi điện cho Đạt nói đã xin phép ba mẹ rồi. Sự thật tôi không cần xin phép trước như thế. Chỉ cần báo cho ba mẹ tôi đi cùng bạn đồng nghiệp, làm cùng cơ quan là ba mẹ vui ngay. Đạt hân hoan nói luôn:

- Sáng mai Đạt ghé rủ Hoàng ăn sáng. Đạt biết một quán rẻ mà ngon.

Tôi suýt hét lên hạnh phúc. Có phải người đàn ông này sẽ nói với tôi những điều tốt đẹp mà tôi luôn chờ đợi không? Ôi, sao tôi mong ngày mai quá.

Sáng ngày mai, Đạt đưa tôi vào một quán hủ tiếu bình dân. Tôi hơi ngại ngùng nhưng Đạt bảo tôi hãy tự nhiên. Tôi bỗng lo lắng. Có khi nào Đạt quên hội hoa xuân không vì từ nay đến Tết còn khá lâu. Có bao giờ Đạt đùa với tôi? Ôi, sao tôi thiếu tự tin thế này? Tôi làm việc với đầu óc rối bời những nghi vấn. Tối đó, điện thoại tôi báo nhận tin nhắn, số của Đạt với dòng chữ: “Chúc ngủ ngon”. Tôi muốn khóc! Phải chăng tình yêu đã mở cửa cho tôi. Sao từ lâu tôi không nhận ra cơ quan mình có nhiều cơ sở. Và một trong những cơ sở đó có một chàng trai bảnh bao tên Đạt? Chưa bao giờ tôi trông chờ mùa xuân thế này kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Xuan nay chac gap tinh nhan
 

Mùa xuân ơi, hãy mau đến. Tết ơi, hãy đến nhanh để tôi đi hội hoa xuân. Nếu Đạt hỏi đã đặt chuyến đi Đà Lạt chưa, tôi sẽ nói:

- Sài Gòn đầy sắc xuân rồi….lên Đà Lạt làm gì?

Mùa xuân ơi, mau đến đi…

THU HOÀNG

Niềm vui xuân về Tết đến luôn làm mỗi người Việt Nam xốn xang nhớ về những người thân yêu của mình. Và dù thu xếp để về được bên nhau hay chỉ là những nhớ mong gởi gắm từ xa thì Mùa Xuân với chúng ta vẫn là mùa của sum vầy yêu thương.

Mời bạn đọc chia sẻ với PNO những cảm xúc dạt dào của tình cảm gia đình, bạn bè thân thiết trong những ngày đón mừng năm mới.

Bài viết gởi theo các địa chỉ:

Vào trang chủ PNO, click vào mục Gửi bài
Hoặc viết vào phần bình luận phía dưới
Hoặc gởi vào mail: truongsonpntp@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI