Xi rô bà Sáu

06/03/2014 - 16:20

PNO - PN - Nhớ hồi tôi học cấp II, trước cổng trường có quầy hàng của bà Sáu. Bà bán xi rô và các thứ ăn vặt cho học trò. Xi rô của bà Sáu thiệt ngon. Mỗi lần chúng tôi mua xi rô, bà Sáu lại lọ mọ đi bào nước đá. Bà đặt cục...

edf40wrjww2tblPage:Content

Các con bà Sáu đều ở xa, còn ông Sáu không biết bị bệnh gì, chỉ thấy nằm một chỗ. Có bữa chúng tôi mua xi rô, bà Sáu đang đút cơm cho ông Sáu nên bảo chúng tôi tự phục vụ. Chúng tôi nghịch ngợm, lấy thật nhiều đá, rót nhiều xi rô. Bà Sáu nhìn thấy, chỉ mắng yêu: “Đám quỷ con này, ăn cụt vốn của bà luôn quá”. Lúc trả tiền, bà nói cứ bỏ vào ngăn kéo, tự lấy tiền thối. Lạ là, dường như trong tâm thức chúng tôi, đứa nào cũng thương bà nên luôn trả đủ tiền, không dám ăn gian. Có lần chúng tôi giỡn, la toáng: “Nó lấy tiền của bà kìa”. Tưởng bà Sáu sẽ ra đếm lại số tiền, ai dè bà chỉ cười: “Tính nết đứa nào ra sao, bà biết hết, hù chi mất công”. Nghe bà nói, tôi thấy bà thân thiết như bà nội ở nhà.

Xi ro ba Sau

Có bữa quán đông khách, chúng tôi liền giúp bà, đứa thì bào nước đá, đứa rửa ly, rót xi rô. Bà Sáu vừa chăm chồng vừa hướng dẫn: “Lấy ống hút ở nóc tủ kìa con. Rót cho thằng nhỏ đó thêm chút xi rô…”. Quay sang ông Sáu, bà dỗ dành: “Ráng ăn thêm muỗng nữa nha ông. Bữa nay ông giỏi quá, giơ tay cao hơn hôm qua”. Chúng tôi chọc: "Bà Sáu cưng ông Sáu quá trời".

Bữa chúng tôi đang uống xi rô, thấy người đàn ông dắt xe đạp đi tới đi lui trước cổng trường, mắt nhìn dáo dác dưới đất như đang tìm gì đó. Bà Sáu kêu lại, hỏi: “Thấy anh đi qua đi lại nãy giờ, đang tìm gì vậy?”. Ông ấy rầu rĩ nói: “Tui tìm túi tiền, chắc rớt ở đoạn đường này mà sao kiếm hoài không thấy”. Bà Sáu hỏi ông mất bao nhiêu tiền, gói trong túi màu gì, làm rớt lúc nào. Nghe ông nói xong, bà Sáu kéo ngăn tủ, lấy ra một cái gói, hỏi: “Phải thứ này không?”. Ông ấy mừng quýnh, lôi ngay gói tiền ra đếm, sau đó rút ra mấy tờ đền ơn bà Sáu. Bà Sáu nhất định không nhận. Ông ấy đi rồi, bà Sáu thì thản nhiên quay lại với công việc hàng ngày. Chúng tôi thắc mắc, bà Sáu cũng nghèo, sao không lấy chút tiền để dành lo cho ông Sáu, bà nói: “Cả nhà ông ấy làm lụng cực khổ lắm mới kiếm được chừng ấy tiền, bà nỡ nào lấy của người ta”.

Thời gian trôi qua. Mỗi lần về làng gặp đám bạn cũ, chúng tôi nhắc chuyện xưa lại không quên nhắc tới bà Sáu. Ngày ấy, bằng cách sống thân thiện và bao dung của mình, bà Sáu đã dạy chúng tôi biết bao điều hay.

 THÙY GƯƠNG

Từ khóa Xi rô bà Sáu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI