 |
Hình ảnh từ clip do cô gái đăng lên mạng |
Dư luận đang phẫn nộ trước một đoạn clip trích từ camera trong nhà: người anh cầm ghế nhựa quật liên tiếp vào đầu em gái, người mẹ nằm võng nhìn, một người anh khác lăm lăm chiếc ghế.
Hình ảnh ghi lại cho thấy sự việc diễn ra kéo dài trong sự vô cảm của những người thân. Khi chiếc ghế đã giáng xuống đầu ai đó, mọi câu chuyện “giải thích”, “bức xúc”, “dạy dỗ vì thương” đều chỉ còn là những cách nói hợp thức hóa bạo lực.
Thông tin chính thức từ cơ quan công an cho biết: Hơn 4 năm qua, chị Huỳnh Kim T. (30 tuổi, ngụ xã Phước Giang, Quảng Ngãi) có mâu thuẫn với gia đình nên thuê trọ ở riêng cùng con trai 7 tuổi. Tối 18/6, mẹ ruột 56 tuổi cùng 2 người anh đến phòng trọ của chị để khuyên chị về với gia đình. Trong lúc nói chuyện, chị và anh trai Huỳnh Thanh T. (34 tuổi) bất đồng quan điểm, cự cãi. Sau đó, anh T. nhiều lần chửi bới, đánh em gái.
Như vậy, từ mâu thuẫn gia đình kéo dài, cuộc gặp “khuyên về nhà” rẽ sang bạo lực, nạn nhân bị gãy tay và phải nhập viện. Đáng chú ý, đoạn clip từ camera ghi lại rõ ràng: sau khi người anh lớn tấn công, người anh kế cũng vác ghế chuẩn bị ra đòn, người mẹ bước đến đóng cửa lại như để tạo không gian cho hai con trai “xử lý” em gái.
Vụ việc gây chấn động bởi mức độ bạo lực, đặc biệt là nó xảy ra giữa những người máu mủ.
 |
Đơn thuốc bác sĩ do chị Tuyến đăng lên mạng xã hội |
Cùng lúc, trên mạng xã hội xuất hiện các bình luận đổ tội cho người phụ nữ: nào là “ăn chơi, quậy phá”, “bất hiếu”, “nợ nần”…
Rất quen thuộc: bất cứ khi nào có bạo lực gia đình, lập tức có một nhánh dư luận tìm cách chứng minh “nạn nhân không hoàn hảo”. Tâm lý học gọi đó là “just-world hypothesis” - nhu cầu tin rằng thế giới vốn công bằng nên người bị hại hẳn phải làm gì đó để “đáng” bị như vậy. Nhưng công lý không vận hành bằng niềm tin dễ chịu ấy; pháp luật càng không.
Về mặt pháp lý, chúng ta đã có Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định của Bộ luật Hình sự về cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, làm nhục người khác… Tất cả đều khẳng định rằng hành vi hành hung thành viên gia đình là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy mức độ thương tích, tính chất côn đồ, công cụ sử dụng.
Luật cũng dự liệu biện pháp khẩn cấp như cấm tiếp xúc, đưa người gây bạo lực ra khỏi nơi ở tạm thời, bảo vệ khẩn cấp người bị hại. Nghĩa là quy tắc đã có; điều còn thiếu thường nằm ở thực thi: sự can thiệp đủ nhanh, đủ dứt khoát, đủ chuyên nghiệp để cắt đứt vòng xoáy bạo lực ngay từ đầu.
Về cả mặt đạo lý và luật pháp, thân thể con người là bất khả xâm phạm. Không có “lý do nội bộ” nào đứng trên quyền bất khả xâm phạm ấy. “Đóng cửa bảo nhau” là một giá trị đẹp khi nói về sự kín đáo, bao dung, nhưng nó trở thành tấm màn che khi được dùng để dung dưỡng bạo lực.
Từ rất lâu, xã hội Á Đông mang một lớp văn hóa gia trưởng: người lớn tuổi có quyền dạy dỗ bằng roi vọt; đàn ông có quyền áp đặt lên phụ nữ; anh trai có quyền thay cha dạy em. Nhưng những “quyền" ấy chưa bao giờ tồn tại trong pháp luật hiện đại, càng chưa thể là giấy phép để đánh người.
Cũng cần nói thẳng rằng, bình đẳng giới không bao giờ có nghĩa là bình đẳng trong việc dùng sức mạnh thể chất. Sự chênh lệch thể lực và vị thế khiến bạo lực nam giới đối với phụ nữ luôn có tính chất quyền lực. Những ai biện minh rằng “cô ta cũng hỗn” đang bỏ qua sự thật căn bản: lời nói sai có thể tranh luận, hành vi sai có pháp luật xử lý; còn bạo lực là ranh giới đỏ không được phép vượt qua.
Đặc biệt với phụ nữ và trẻ em, bạo lực không chỉ làm rách da rách thịt; nó làm rách niềm tin, kéo theo trầm cảm, rối loạn lo âu, sợ hãi kéo dài. Tất cả đều là những vết thương vô hình mà bệnh viện nào cũng khó băng bó.
Đoạn clip từ camera còn phơi bày một vấn đề khác: hiệu ứng “bystander” - người chứng kiến đứng nhìn. Người mẹ trong clip đã không hành động để bảo vệ con gái; người anh còn lại cầm ghế đe dọa.
Mở rộng ra cho nhiều vụ việc tương tự, khi người thân không can ngăn, khi hàng xóm ngại “mang tiếng xen vào chuyện nhà người ta”, khi chính quyền cơ sở không kịp thời áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc hoặc đưa người gây bạo lực ra khỏi hiện trường, bạo lực sẽ luôn có đất sống.
Bởi vậy, bài học đầu tiên không nằm ở những status cảm xúc, mà ở năng lực ứng phó: gọi cho công an địa phương, cho các đầu mối hỗ trợ phụ nữ; thu thập, bảo quản bằng chứng số (như clip camera) đúng cách; yêu cầu trưng cầu giám định thương tích; đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp.
Một điểm nhức nhối khác là sự đánh tráo khái niệm chữ hiếu. Hiếu thảo không phải là quay về nhà bằng mọi giá, càng không phải cam chịu ở lại một môi trường độc hại. Hiếu là biết sống tử tế với cha mẹ, nhưng đồng thời tôn trọng chính mình; hiếu không thể được đo bằng mức độ chịu đựng đòn roi của con cái.
Một người trưởng thành có quyền chọn không sống cùng gia đình ruột thịt nếu môi trường ấy tệ hại cho sức khỏe tinh thần của họ. Hãy trả lại cho chữ hiếu ý nghĩa trang nghiêm của nó, thay vì biến nó thành sợi dây trói buộc để biện minh cho việc xâm phạm thân thể con người.
Sự văn minh của một xã hội được đo bằng cách nó đối xử với những người yếu thế trong khoảnh khắc dễ bị tổn thương nhất. Ở khoảnh khắc ấy, một chiếc ghế có thể trở thành hung khí, một cái bấm máy có thể trở thành nhân chứng, và một quyết định can thiệp đúng lúc có thể cứu một đời người khỏi vòng lặp bạo lực. Thay vì chỉ lên những status “phẫn nộ”, chúng ta cần quy trình, năng lực và trách nhiệm để bảo vệ nạn nhân, răn đe người gây bạo lực, và sửa lại ranh giới đúng sai đã bị bẻ cong bởi thói quen “đóng cửa bảo nhau”.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng bạo lực không tự dưng xuất hiện trong một gia đình. Nó là kết quả của quyền lực lệch lạc, của tâm thế kiểm soát, của sự im lặng kéo dài. Vừa lên án, vừa hành động, đó mới là cách duy nhất để những chiếc ghế trở lại đúng công dụng của nó: để ngồi xuống nói chuyện như những con người biết tôn trọng nhau.
Lê Hoài Việt