Ước mơ của con - nỗi lo của cha mẹ

04/03/2026 - 12:29

PNO - Khoảng cách thế hệ không chỉ là tuổi tác, mà là khác biệt trong cách cha mẹ và con cái hiểu về ước mơ và hạnh phúc.

Buổi tối nọ, trong bữa cơm gia đình cha bất chợt hỏi tôi: “Sắp tới con còn đi nhiều không?”. Câu hỏi nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tôi hiểu phía sau đó là bao nhiêu băn khoăn. Trên bàn ăn, ngoài những món quen thuộc, còn có cả sự lo lắng lặng lẽ của người làm cha dành cho đứa con luôn thích xách ba lô lên đường.

Tôi không phải kiểu người giỏi ngồi yên. Tôi thích những chuyến đi dài ngày, những công việc không cố định, những trải nghiệm mà mỗi ngày đều khác hôm qua. Có lần tôi thức trắng đêm để chỉnh sửa một video du lịch, sáng hôm sau lại lên xe khách sang tỉnh khác chỉ để kịp bắt khoảnh khắc bình minh. Với tôi đó là cuộc sống nhưng với cha mẹ đó là sự “bấp bênh”.

Cha mẹ từng nhiều lần gợi ý tôi nộp hồ sơ vào một công ty văn phòng hoặc cố gắng thi vào một vị trí ở cơ quan nhà nước.

“Làm vậy mới ổn định, mới có lương đều, có bảo hiểm, có tương lai lâu dài”, mẹ nói trong lúc vừa rửa chén vừa nhìn sang tôi. Tôi im lặng. Tôi biết những lời ấy không xuất phát từ áp đặt, mà từ kinh nghiệm của một thế hệ đã đi qua đủ thiếu thốn để hiểu giá trị của sự an toàn.

Đối với tôi, đi là để mở mang tầm mắt - Ảnh: Pinterest
Đối với tôi, đi là để mở mang tầm mắt - Ảnh: Pinterest

Vào buổi sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ say bởi vừa trở về một chuyến đi dài thì cha đã dậy từ sớm chuẩn bị đi làm. Ông khoác chiếc áo quen thuộc, chạy chiếc xe cũ ra khỏi nhà đúng giờ, đều đặn như suốt mấy chục năm qua. Nhìn dáng cha khuất dần cuối ngõ, tôi chợt nhận ra cuộc đời mà cha mẹ mong cho tôi chính là cuộc đời họ đã từng rất khát khao có được trong những ngày cực khổ.

Còn tôi thì lại chọn một con đường khác. Tôi làm sáng tạo nội dung, cầm máy ảnh, quay video, viết lại những câu chuyện của tuổi trẻ trên những cung đường xa. Có những lúc thu nhập không đều, có những tháng phải cân đo từng khoản chi tiêu. Và mỗi lần như vậy, cha mẹ lại hỏi: “Con có đủ tiền không?”, “Có cần về nhà không?”... Những câu hỏi ấy khiến tôi vừa áp lực vừa thấy ấm lòng.

Khoảng cách giữa chúng tôi không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà nằm ở chỗ mỗi người được nuôi dưỡng trong một bối cảnh khác nhau. Cha mẹ lớn lên trong thời mà ước mơ phải nhường chỗ cho miếng cơm manh áo. Còn tôi trưởng thành trong thời đại mà người trẻ được khuyến khích sống là chính mình, dám thử và dám sai và quan trọng là được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Khi nhận ra điều này tôi bắt đầu học cách kể cho cha mẹ nghe về công việc của mình, không phải bằng những khái niệm mơ hồ mà bằng những câu chuyện cụ thể như một dự án tôi vừa hoàn thành, một bài viết được nhiều người chia sẻ, một video giúp ai đó có thêm động lực bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi nói chậm hơn, giải thích nhiều hơn, để cha mẹ thấy rằng con đường tôi đi không hoàn toàn là sự liều lĩnh.

Rồi một ngày, sau một chuyến đi dài trở về, tôi nghe cha nói: “Cha không hiểu hết những gì con đang làm. Nhưng thấy con nghiêm túc, cha yên tâm hơn. Cứ làm đi, mệt thì về nhà”. Câu nói ngắn gọn ấy khiến tôi lặng người. Không phải vì cha đã hoàn toàn thấu hiểu ước mơ của tôi, mà vì ông đã chọn tin.

Có lẽ điều mà những người trẻ như tôi cần nhất không phải là sự đồng ý tuyệt đối, mà là một chỗ dựa để quay về. Và điều mà cha mẹ cần, không phải là một đứa con sống đúng theo khuôn mẫu, mà là thấy con mình đang sống tử tế và không bỏ rơi chính bản thân. Giữa 2 thế hệ, ước mơ đôi khi trở thành nỗi lo. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn để lắng nghe và đủ yêu thương để tin tưởng, khoảng cách ấy rồi cũng sẽ được nối lại bằng sự thấu hiểu.

My Vo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI