Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 27 tuổi. Em có đứa cháu trai gọi em bằng dì họ, kém em một tuổi. Hai dì cháu lớn lên cùng nhau vì gia đình ở gần. Từ nhỏ, em và cháu đã bên nhau như hình với bóng. Lúc bé thì ai cũng thấy dễ thương nhưng khi cả hai bước vào tuổi dậy thì, em bắt đầu cảm nhận có điều gì đó khác đi trong ánh mắt và cách cháu quan tâm em.
Cách đây vài năm, một lần chỉ có hai dì cháu ngồi cuốn chả giò trong bếp, nó ngồi cạnh em, thừa lúc em không để ý, nó bất ngờ hôn lên môi em một cái làm em điếng người. Em đẩy nó ra, nó không xin lỗi, còn bảo: “Con muốn là người yêu của dì”.
Em sốc lắm, vừa giận, vừa thương, vừa sợ. Sợ nhất là nếu chuyện này lộ ra, gia đình sẽ tan nát mất. Em lựa lời nói với nó, rằng đó là điều không bao giờ được phép xảy ra. Nó chỉ im lặng.
Sau đó, em đi làm xa. Nó vẫn nhắn tin hỏi han, quan tâm như một người đàn ông hơn là một đứa cháu.
Rồi một lần, trong đám cưới của một cô em họ, nó cứ chen chân vào đứng cạnh em, ngồi kế em. Khách bên đàng trai không biết tụi em là dì cháu nên khen hai đứa đẹp đôi quá. Trong khi em ngượng ngùng chưa kịp phản ứng thì nó giả lả cảm ơn và còn khoác vai em như ngầm xác nhận điều đó, khiến em rất khó xử.
2 năm trước, em lập gia đình. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc và hiện tại em đã ly thân. Thời gian đó, nó cứ nhắn tin trách móc em vội lấy chồng, bỏ rơi nó. Có thời điểm nó giận, không liên lạc với em nữa. Gần đây hai dì cháu mới nói chuyện lại nhưng nó tự ý chuyển cách xưng hô thành “anh - em” thay vì “dì - cháu”. Nó luôn nói rằng nó không xem em là dì của nó, tình cảm của nó là thật và nó muốn yêu thương, bảo vệ em đến hết cuộc đời này.
Em luôn có cảm giác nó chưa từng buông bỏ tình ý với em. Những lúc nói chuyện riêng, ánh mắt nó, rồi cách nó chạm vào người em khiến em sợ hãi. Em không biết phải làm sao để vừa giữ được phép tắc gia đình vừa không làm tổn thương cháu mình. Em cũng sợ nếu mình nói thẳng quá, nó sẽ phản ứng tiêu cực. Nhưng em không thể dung túng cho một điều sai trái. Vậy em nên nói sao để hai dì cháu còn có thể nhìn mặt nhau một cách bình thường?
Em gái giấu tên
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Em thân mến,
Cháu trai của em giữ tình cảm trong lòng một thời gian rất lâu rồi nên không thể nói đó là "cảm nắng" hay "rung động tuổi trẻ". Đây là một mối quan hệ có ranh giới huyết thống rõ ràng và ranh giới đó bắt buộc phải được gìn giữ vì đạo đức, pháp lý và sự an toàn tinh thần của cả hai người.
Cháu em đã vượt ranh giới bằng nụ hôn không được phép. Dù khi đó em bất ngờ và không đồng ý, hành vi ấy vẫn là một sự xâm phạm. Việc cậu ấy xưng hô “anh - em”, tự xem hai người là một cặp trước mặt mọi người, thường xuyên nói về tình yêu và bày tỏ mong muốn được bảo vệ em suốt cuộc đời cho thấy tình cảm ấy theo thời gian vẫn không hề thay đổi.
Điều đáng lo là cậu ấy không chịu dừng lại và em, vì thương, vì sợ gia đình xáo trộn, đã chọn cách mềm mỏng thay vì dứt khoát. Em nói em sợ làm cậu ấy tổn thương. Nhưng em có nghĩ việc tiếp tục giữ liên lạc thân mật, xưng hô “anh - em”, nói những lời mập mờ… mới là cách khiến cậu ấy nuôi hy vọng? Một người đàn ông 26 tuổi thì đã đủ trưởng thành để phân biệt đúng sai. Nếu sau nhiều năm em đã từ chối mà cậu ấy vẫn giữ ý định tiến xa hơn, đó là biểu hiện của sự cố chấp.
Khi em đã gửi thư cầu cứu, Hạnh Dung nghĩ em cũng thật lòng không muốn thỏa hiệp với sai trái. Vì vậy, em cần làm ngay những việc này:
Thứ nhất, nói chuyện trực tiếp và dứt khoát rõ ràng với cậu ấy: “Chúng ta là dì - cháu. Chuyện khác là không thể và không bao giờ xảy ra. Nếu cháu còn nói hay làm điều gì vượt ranh giới, dì sẽ cắt liên lạc”. Em không được để lại bất kỳ tia hy vọng nào.
Thứ hai, khôi phục cách xưng hô đúng vai vế. Việc chuyển sang “anh - em” chính là bước trượt dài nguy hiểm. Ngôn ngữ tạo ra cảm giác gần gũi, em phải lập tức trả nó về đúng vị trí.
Thứ ba, nếu cậu ấy tiếp tục vượt ranh giới, em cần giảm hoặc cắt liên lạc. Điều này sẽ bảo vệ cả hai. Một mối quan hệ sai lệch kéo dài sẽ khiến cậu ấy ngày càng lún sâu và khó bước ra.
Ngoài ra, em cũng cần thành thật với chính mình. Em có từng cảm thấy rung động hay chỉ là thương hại? Nếu trong lòng có chút dao động nào, em phải xử lý nó ngay từ bên trong. Vì chỉ cần một chút mềm lòng của em, cậu ấy sẽ hiểu thành tín hiệu đồng thuận.
Chuyện này nếu để gia đình biết sẽ rất phức tạp. Nhưng không phải vì thế mà em đành chấp nhận bị đeo bám mãi. Nếu cậu ấy có hành vi làm em sợ hãi hoặc quấy rối, em hoàn toàn có quyền tìm sự hỗ trợ từ người lớn trong nhà để thiết lập lại trật tự. Hạnh Dung biết em vừa thương vừa sợ. Nhưng thương không có nghĩa dung túng để cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Em hỏi làm sao để “hai dì cháu có thể nhìn nhau bình thường”, Hạnh Dung xin nói thẳng: Chỉ có thể bình thường khi cậu ấy chấp nhận đúng vị trí của mình. Nếu điều đó không xảy ra, giữ khoảng cách và thái độ kiên quyết, dứt khoát chính là giải pháp an toàn nhất. Đây cũng là cách để bảo vệ sự đúng đắn và tương lai của cả hai.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.