Vợ thường nói sai lầm khi lấy tôi làm chồng

31/05/2025 - 08:00

PNO - Điều gì nói đi nói lại dần sẽ khiến người ta tin vào, nhất là khi thấy đối tượng im lặng, người ta sẽ cho đó là câu nói bình thường.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Trước khi yêu tôi, cô ấy yêu cậu bạn cùng lớp. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, trải qua nhiều sóng gió, có lúc tưởng buông bỏ. Nhưng sau tất cả, chúng tôi đã về chung một nhà.

Sau cưới, vợ tôi mang bầu và sinh con trai đầu lòng. Cuộc sống khá khó khăn, tôi làm cơ quan nhà nước, vợ tôi chưa có việc làm, chi phí sinh hoạt trông chờ vào đồng lương ít ỏi của tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng vượt qua.

Rồi chúng tôi sinh thêm 1 bé gái, vợ tôi cũng xin vào làm cơ quan nhà nước. Cuộc sống ổn định. Vợ chồng tôi lập công ty riêng (thuê người đứng tên). Công ty nhỏ nên chúng tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi để xử lý công việc.

Vợ tôi khá nhanh nhẹn và thông minh nên điều hành sổ sách chứng từ còn tôi xử lý thi công. Tôi thấy mình không đến nỗi tệ bạc nếu không muốn nói là giỏi, có trách nhiệm với gia đình và thành công trong công việc. Tài sản vợ chồng tích góp cũng khá.

Dù thường xuyên xa nhà, tôi vẫn dành thời gian tâm sự, dạy bảo các con, chia sẻ việc nhà với vợ, đối xử ân cần với cả nội ngoại. Tôi chưa thấy người ngoài phàn nàn về năng lực cũng như tư cách của tôi.

Nhưng thỉnh thoảng, vợ tôi lại nói nếu chọn lại thì tôi "không có cửa để làm chồng cô ấy". Mới nghe, tôi nghĩ là cô ấy nói cho vui nhưng dạo này cô ấy thường xuyên nói câu đó, cả khi có hoặc không có tôi.

Thực sự tôi cảm thấy tự ái vô cùng và nghĩ phải chăng mình vẫn chưa xứng với cô ấy hay tôi không được xuất chúng như bạn trai cũ của cô ấy (anh ta đang là trưởng đầu ngành của tỉnh).

Tôi phải làm gì bây giờ?

Sơn Mộc

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Sơn Mộc thân mến,

Hạnh Dung hiểu và chia sẻ với anh nỗi đau mỗi khi nghe vợ nói câu này. Nó là sự phủ nhận những nỗ lực của anh vì gia đình; phủ nhận vai trò của anh đối với vợ con và quan trọng hơn nữa là cố tình thể hiện sự coi thường, sự thiếu tôn trọng, thậm chí là sự cạn kiệt tình cảm với chồng và nỗi tiếc nuối xa xôi nào đó.

Một lần, hai lần nói đã là không thể chấp nhận bởi nó đánh vào lòng tự trọng của người đàn ông. Đằng này, vợ anh nói đi nói lại nhiều lần, không chỉ với anh mà còn với những người khác, cả những khi không có anh ở đó. Rất may là anh đã giữ được bình tĩnh và lòng bao dung để bỏ qua. Nhưng phải chăng chính sự bỏ qua nhiều lần đó khiến vợ anh nâng cấp dần sự xúc phạm?

Có lẽ đúng là vợ anh giỏi giang, thông minh, lanh lẹ... Thế nhưng, ông bà ta thường nói "Của chồng, công vợ". Ngay cả trong trường hợp anh không giỏi giang như vợ anh mong muốn, cô ấy cũng phải hiểu rằng những gì có được là công sức chung của cả hai, ai có thế mạnh nào thì phát huy thế mạnh đó.

Có những thời điểm khác nhau trong một cuộc sống chung lâu dài mà người này lui về làm hậu phương cho người kia và ngược lại. Thành công trong cuộc sống không phải chỉ có nhà cửa xe cộ mà còn là đời sống an vui của cha mẹ già hai bên, sự bình an của con cái... Tất cả những điều đó không thể có được nếu không có sự đồng tâm của vợ chồng.

Vợ chồng anh đã cùng trải qua những khó khăn đó để có ngày hôm nay. Từ phía anh đã là một sự hài lòng, biết đủ, còn từ vợ anh có thể là chưa đủ vì cô ấy vẫn còn nhìn ngang ngó dọc, so sánh với người khác.

Hoặc là cô ấy chỉ thấy sự nỗ lực của bản thân mà không thấy, không đánh giá, không trân trọng những nỗ lực của người bên cạnh. Những áp lực, mệt mỏi khiến cô ấy quên đi rằng người bên cạnh từng là chỗ dựa, là gậy chống để mình leo đèo leo dốc.

Có thể lúc đầu với cô ấy, đó chỉ là câu nói vui, buột miệng mà thiếu suy nghĩ cân nhắc; là một chút hãnh diện, khoe khoang bản thân. Thế nhưng, điều gì nói đi nói lại, lặp đi lặp lại từng ngày dần sẽ khiến người ta tin vào; nhất là khi thấy đối tượng mà mình nói tới im lặng, người ta sẽ cho đó là câu nói bình thường.

Đã đến lúc anh không nên để cô ấy tiếp tục làm tổn thương mình. Hãy chọn lúc bình tĩnh nhất, riêng tư nhất của vợ chồng để nhắc nhở cô ấy về điều đó, rằng cô ấy đang làm anh đau, cô ấy làm tổn thương anh. Hãy nhắc cô ấy rằng các con rất cần nhìn thấy sự tôn trọng và yêu thương cha mẹ dành cho nhau để lớn lên hạnh phúc, bình yên.

Hãy nhắc nhở cô ấy đánh giá lại, nhớ lại con đường hai người đã cùng nhau trải qua. Đó là một quá trình dài chưa bao giờ anh để cô ấy phải gánh vác một mình mà anh đã nỗ lực hết sức và được nhiều người công nhận.

Nếu cô ấy sáng suốt, tỉnh táo và hiểu được nghĩa tào khang của vợ chồng từng cùng nhau đi qua khó khăn, để nhìn ra cái sai của mình, để nếu không xin lỗi thì cũng dừng lại những lời không hay, là cả cô ấy "được", chứ không chỉ anh "được".

Còn nếu cô ấy không thể hạ cái tôi của mình xuống hay quên đi cảm xúc tiếc nuối một con người nào đó, thì là cô ấy "mất" chứ không phải anh "mất". Bởi dù đau đến mấy, anh vẫn luôn giữ cho mình, cho gia đình mình hay ít nhất cho các con mình giá trị thật của một người chồng, người cha thương yêu và trách nhiệm. Hạnh Dung tin rằng sau một cuộc trò chuyện thẳng thắn, điềm tĩnh và sáng suốt, dù kết quả thế nào, lòng anh cũng sẽ nhẹ nhàng, thanh thản.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI