 |
| Ảnh minh họa (Internet) |
Mấy hôm nay, tôi có đọc tâm sự một anh chồng muốn ly hôn vì vợ bắt “ký giấy từ chối tài sản” trên Facebook, phía dưới nhiều người bình luận cho là sự việc phi lý, không thực tế. Nhưng tôi lại thấy chuyện đó có nhiều nét tương đồng với nhà mình.
Tháng sau, vợ chồng tôi sẽ kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Từ ngoài nhìn vào hay tự bản thân nhìn nhận, tôi đều tự hào mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chúng tôi có hai cậu con trai ngoan ngoãn, tự lập và biết thương ba mẹ. Vợ chồng thi thoảng có cãi cọ nhưng cũng giải quyết được êm đẹp.
Ông xã tôi dù đi sớm về muộn, cuối tuần thường xuyên đi công tác nhưng thu nhập của anh cũng khá cao, khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài một nửa số tiền đưa cho tôi để chi tiêu, lo cho gia đình, anh giữ lại để tiết kiệm và đầu tư.
Đôi lúc, chồng cũng phàn nàn chuyện tôi chi tiêu hơi quá tay, muốn tôi tiết kiệm nhiều hơn nhưng nếu tôi giải thích kỹ các khoản phải chi tiêu, anh cũng không nói thêm gì. Phần mình, tôi cũng không đòi hỏi anh phải kiếm thêm hay can dự về khoản tiền riêng của anh vì với tôi, cuộc sống như vậy là đã khá đầy đủ, cân bằng.
Công việc của tôi làm văn phòng khá nhàn hạ, nhận lương 8 triệu đồng mỗi tháng dùng để góp tiền sinh hoạt, chi tiêu cá nhân. Anh cũng có ý muốn tôi phải cố gắng, nỗ lực trong công việc để có nhiều cơ hội hơn nhưng tôi đưa ra lý do ưu tiên thời gian để chăm sóc con cái vì chồng đi làm bận, anh cũng không gây áp lực, ít khi nhắc lại chuyện này.
Trước khi cưới, cha mẹ chồng mua cho chúng tôi một căn chung cư 70 mét vuông ở ngoại thành Hà Nội. Và sau đám cưới 3 năm, ông bà đổi xe, lại cho chúng tôi thêm chiếc ô tô cũ. Chồng tôi biết tính toán, chi tiêu hợp lý, anh không ham mê đua đòi, nghiện công nghệ hay chạy theo những thứ khoe mẽ như nhiều người bạn.
Có nền tảng gia đình vững chắc, không phải lo lắng cho ba mẹ hai bên, vợ chồng tôi chỉ việc tự lo các khoản chi tiêu và tích lũy cho tương lai. Sau 5 năm, chồng tôi góp tiền mua được một miếng đất, thời điểm đó chỉ 500 triệu đồng nhưng hiện tại định giá đã tăng gấp 3.
Mặc dù đến với nhau bởi tình yêu nhưng tôi đã luôn nghĩ mình bước vào hôn nhân với nhiều chênh lệch về tiền bạc. Nhà tôi nghèo hơn nhà chồng khi cha mẹ tôi đều là nông dân, quanh năm làm chỉ đủ lo chi tiêu gia đình. Kỹ năng học hành, chuyên môn của tôi cũng kém hơn chồng nên tôi cố gắng dành thời gian, công sức nhiều hơn cho gia đình.
Mọi chuyện vẫn ổn khi đến vài năm gần đây, con cái bắt đầu lớn hơn, mọi thứ vào guồng, tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai của bản thân. Tôi thực sự thấy bất an đôi chút khi thấy mình không hề có tích lũy riêng, các tài sản đều đứng tên chồng.
Tôi chia sẻ với chồng nỗi lo lắng của mình, anh nói tài sản của chồng cũng là của vợ. Nhưng tôi nửa đùa nửa thật bảo: "Hay anh sang tên mảnh đất chồng mua cho vợ đứng tên", anh gạt phăng ngay.
Tôi muốn mình cũng có một khoản riêng để dự phòng và cảm thấy tự tin hơn vì đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi khó mà thực hiện được chuyện đó khi lương thấp, có bao nhiêu cũng phải chi tiêu trong nhà. Tôi muốn tích lũy cũng khó ngang lên trời.
Tháng trước, cha tôi gọi điện, bất ngờ thông báo có một mảnh đất mà cha được chia từ năm 1995. Riêng căn nhà cha mẹ đang ở, cha sẽ để lại cho anh trai tôi nhưng miếng đất mới được công khai này thì cha chia 3. Cha bảo tôi về làm thủ tục, hỏi thêm tôi rằng muốn đứng tên ai hay cả đôi vợ chồng.
Mặc dù miếng đất mà tôi được thừa kế chỉ khoảng 60 mét vuông, lại là đất ở nông thôn thôi nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi bỗng nhiên có một tài sản lớn lên đến 600 triệu đồng. Tôi thực sự sung sướng nhưng không vội thông báo với chồng. Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện đứng tên một mình trên giấy tờ của miếng đất này và không liên quan gì đến anh.
Sau 2 ngày suy nghĩ, tôi lấy hết quyết tâm để nói chuyện. Chồng tôi ngạc nhiên và cũng rất vui vì vợ chồng tự nhiên có một mảnh đất. Nhưng khi tôi nói chuyện đứng tên riêng, muốn chồng ký giấy từ chối tài sản, anh phản ứng quyết liệt: “Chưa bao giờ anh phân biệt tài sản của anh hay của em, bây giờ em lại nói thế, em coi anh là cái gì? Em đã bao giờ nghĩ cho tương lai của gia đình thay vì của riêng mình chưa?”, anh gằn từng từ.
Chồng tôi tức giận bỏ ra ngoài. Tôi hụt hẫng, lặng người. Tôi tự hỏi, vì sao chồng lại phản ứng như vậy? Anh không hiểu được cho tâm trạng của tôi sao?
Tôi nghĩ mà tủi thân. Tôi cũng chỉ lo lắng cho mình.Tôi yêu chồng, muốn vì gia đình và con cái nhưng tôi đã 35 tuổi mà chẳng có gì trong tay. Cả thanh xuân tôi dành hết cho chồng con. Nếu lao ra ngoài kiếm tiền, tôi cũng đã có tài sản đó rồi chứ?
Không khí trong gia đình tôi mấy ngày sau đó căng như dây đàn. Khác với những lần chồng tôi chủ động làm lành trước đó, lần này anh không nói năng gì. Rồi đêm hôm qua, khi con cái đã ngủ say, chồng bất ngờ đưa cho tôi lá đơn ly hôn.
Anh nói: “Em muốn anh ký, anh đã ký vào đây. Không phải là tờ giấy như em muốn nhưng xong thủ tục ly hôn thì cũng sẽ đảm bảo cho việc anh không liên quan gì đến mảnh đất hay tài sản của em”.
Tôi choáng váng. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng tôi có thể làm đến mức này. Vậy là dù chưa có chuyện gì xảy ra, tôi còn chưa có được miếng đất nào, tình cảm vợ chồng đã như chiếc ly bị đẩy ra khỏi bàn vỡ tan tành. Tôi không biết phải nhặt nhạnh, lắp ghép những mảnh vỡ như thế nào để không bị đứt tay...
Linh Nguyễn (Hà Nội)