Vợ chỉ mặt nói tôi vô dụng rồi mang con về ngoại

16/01/2023 - 06:41

PNO - Vết sơn chủ nợ tạt còn ướt trên cửa, vỏ chai bia sắc nhọn còn lăn lóc khắp nơi. Cuối năm mà cảnh nhà tan hoang...

 

Khi thất bại, đàn ông cần người thân bên cạnh nâng đỡ về tinh thần (Ảnh minh họa)
Khi thất bại, đàn ông cần người thân bên cạnh nâng đỡ về tinh thần (Ảnh minh họa)

“Làm ăn kiểu gì mà để vướng nợ nần, để chủ nợ kéo đến nhà chửi bới, khủng bố. Anh là loại vô dụng” - vợ hét lớn, chỉ tay vào mặt tôi rồi hậm hực dắt cu Bin ra đường vẫy taxi về nhà ngoại.

Cu Bin ngoái nhìn tôi mếu máo. Vợ lôi con xềnh xệch, ấn vào xe. Tiếng gào khóc của con khiến tôi thêm bấn loạn…

Thời điểm đó là 23 tháng Chạp, nhà nhà đang rộn ràng cúng tiễn ông Táo về trời. Nhà tôi thì không có tết. Vết sơn chủ nợ tạt còn ướt trên cửa, vỏ chai bia sắc nhọn còn lăn lóc khắp nơi… Cảnh nhà cửa tan hoang và vợ con bỏ đi, nhiều năm sau này còn ám ảnh tôi, nhắc tôi thận trọng từng bước…

Tôi đau lòng vì chủ nợ nhục mạ đã đành, càng đau hơn khi vợ bỏ rơi tôi vào thời khắc gian nan. Tôi không phủ nhận gia sản có được là nhờ nhà vợ giúp. Ba mẹ vợ có công ty bất động sản. Tôi chập chững vào nghề môi giới nhà đất là nhờ ba vợ dìu dắt. Mảnh đất đầu tiên tôi mua là nhờ ba vợ giúp vốn. Sau này tôi có thể tự lập, dù đã trả hết tiền sòng phẳng cho ba vợ, nhưng ơn của ông tôi mãi không quên.

Vợ tôi sung sướng từ nhỏ. Đi làm ở công ty nào vợ cũng chê sếp dở, đồng nghiệp "cà chớn", nên cô ấy không trụ được lâu. Nhà có người giúp việc, nên vợ không phải động móng tay. Rảnh rỗi, vợ cùng hội bạn thân đi shopping, du lịch trong nước lẫn nước ngoài.

Tôi tự hào có thể cho vợ con cuộc sống sung sướng, nhàn nhạ, nên việc vợ rong chơi tôi không ý kiến. Nhưng tôi cũng biết buồn những khi uể oải trong người, thèm tô cháo nóng mà vợ lười biếng nấu. Tôi cảm sốt, phải nhờ đồng nghiệp mua thuốc mang tới vì vợ sợ ra đường gặp khói bụi, nắng nôi…

Người ta hay nói vợ chồng không quan tâm nhau thì không còn là một gia đình. Tôi thì cố níu vào niềm tin: tôi đã hết lòng vì vợ sẽ luôn ở đó, cùng tôi sẻ chia cả khi thất bại. Nhưng cuộc đời quả thật khó lường…

Thị trường bất động sản vốn bất ổn. Vốn liếng của tôi không nhiều, phần lớn là tiền vay nên năm ấy thấm đòn khá nặng. Hàng loạt dự án chôn chân tại chỗ. Số đang trả góp thì không trụ nổi, phải bán đổ bán tháo…

Tôi giật đầu này vá đầu kia cũng không cầm cự được lâu. Chủ nợ dằn mặt tôi mấy lần, rồi cho người tạt sơn, ném vỏ chai vào nhà. Họ chửi bới những lời rất khó nghe, khiến tôi vuốt mặt không kịp. Bạn bè từng góp vốn cùng tôi, giờ thấy tôi khất nợ lần hồi cũng coi tôi như kẻ thù…

Ba vợ biết cảnh tôi lao đao, ông động viên tôi: “Ba biết vợ con nói những lời khó nghe, con nể mặt ba, đừng chấp. Đàn ông có lúc co lúc duỗi, con đừng vì vậy mà nản lòng. Té ở đâu thì đứng lên ở đó, phải chứng minh cho vợ con thấy con thật sự có bản lĩnh”.

Lời khuyên của ba khiến tôi tỉnh ngộ. Đời người, sợ nhất là không có ý chí, buông xuôi bản thân. Mất đi ý chí thì chẳng thể gầy dựng lại sự nghiệp. Sự gục ngã có thể khiến con người ta tuyệt vọng, dẫn đến quyết định sai lầm…

Tôi đã gượng dậy sau thất bại ê chề. Tôi thận trọng hơn trong công việc, không còn những pha liều mạng. Chọn đối tác làm ăn, tôi cũng nhìn trước ngó sau cẩn thận. Tôi cũng lảng dần những người bạn từng dồn tôi vào đường cùng. Nhờ vậy, tôi không còn cảm giác bất an, giải quyết công việc cũng sáng suốt hơn.

Những công trình nhỏ, tôi quyết định bán cắt lỗ để thanh toán nợ nần. Quy mô công ty chính tinh gọn hết mức và bắt đầu khởi sắc.

“Lúc gian nan, điều anh cần là có người thân bên cạnh. Dù không giúp được gì nhưng về tinh thần thì rất quan trọng…” - những lời gan ruột đó, tôi nói với vợ không phải để dằn hắt, mà để vợ hiểu mối quan hệ nào cũng có ranh giới.

Sau mấy tháng tá túc nhà ngoại, hẳn vợ hiểu ra không ai bằng chồng, không ở đâu bằng nhà mình. Vợ biết lỗi, cô ấy bớt sắm sửa, biết lo toan vun vén gia đình hơn.

Cú trượt té trên thương trường cũng biến tôi thành người trầm tĩnh, biết sống chậm.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Đức Huy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.