Cũng trong vùng khuất sáng ấy, Vinicius ghi bàn đều đặn, như một tiếng samba vang lên từ hậu trường.
 |
| Vinicius đạt phong độ cao ở World Cup 2026 |
Brazil bị “quên”
Brazil không bao giờ là một đội bóng nhỏ để có thể bị quên ở World Cup. 5 ngôi sao trên ngực áo vàng đủ để nhắc cả thế giới rằng đây vẫn là đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử giải đấu.
Nhưng World Cup không chỉ là bóng đá. World Cup còn là sân khấu của những câu chuyện. Và ở sân khấu ấy, không phải lúc nào nhân vật lớn nhất cũng được ánh đèn chiếu vào nhiều nhất.
Argentina có Messi, có tư cách nhà vô địch thế giới và có cảm xúc của một triều đại đang đi đến những chương cuối. Pháp có Mbappé, người vẫn được xem như gương mặt quyền lực nhất của thế hệ mới. Tây Ban Nha có sức trẻ, có thứ bóng đá kiểm soát luôn khiến người ta phải tò mò. Anh có dàn sao đắt giá và sức hút truyền thông quen thuộc. Haaland, Kane, Ronaldo lại kéo thêm những câu chuyện riêng vào cuộc đua ghi bàn.
Giữa những tiếng ồn ấy, Brazil đi qua vòng bảng một cách khá lặng. Không phải lặng vì kém hấp dẫn. Càng không phải lặng vì thiếu ngôi sao. Nhưng đó là cái lặng của một đội bóng chưa cần nói quá nhiều, chưa cần tạo ra những tuyên bố lớn, chỉ âm thầm bước qua từng trận đấu.
Hòa Morocco 1-1 ở ngày ra quân, thắng Haiti 3-0, rồi thắng Scotland 3-0 để đứng đầu bảng C, Brazil không tạo cảm giác cuốn phăng tất cả như một cơn bão. Nhưng họ đủ chắc, đủ lạnh và đủ sắc để nhắc rằng: đừng bao giờ gạch tên Brazil khỏi cuộc đua vô địch chỉ vì người ta đang mải nhìn sang những sân khấu khác.
 |
| Neymar đã trở lại trong trận gặp Scotland dù anh vào sân khi kết quả đã là 3-0 |
Vinicius cũng bị khuất sáng
Câu chuyện của Brazil rất giống câu chuyện của Vinicius.
Trước World Cup, khi nói về cuộc đua Vua phá lưới, người ta dễ gọi tên Mbappé, Haaland, Kane, Messi hay Ronaldo. Đó là những cái tên gần như mặc định trong mọi cuộc trò chuyện về bàn thắng. Vinicius, dù là ngôi sao lớn của Real Madrid, lại không được đặt vào trung tâm của cuộc đua ấy ngay từ đầu.
Một phần vì anh không phải mẫu trung phong cổ điển. Một phần vì trong màu áo Brazil, người ta vẫn thường chờ Neymar, chờ một số 10, chờ một biểu tượng mang dáng dấp của những thế hệ cũ. Vinicius đã là siêu sao cấp câu lạc bộ, nhưng ở đội tuyển Brazil, anh vẫn cần một World Cup để định danh mình theo cách trọn vẹn hơn.
Và anh đang làm điều đó bằng cách trực tiếp nhất: ghi bàn.
3 trận vòng bảng, trận nào Vinicius cũng ghi bàn. Sau cú đúp vào lưới Scotland, anh đã có 4 bàn, bước vào cuộc đua Vua phá lưới không phải bằng tiếng hô vang từ đầu giải, mà bằng sự đều đặn. Đó là chi tiết rất đáng giá. Một cầu thủ có thể bùng nổ trong một trận, nhưng ghi bàn ở cả ba trận vòng bảng lại là câu chuyện khác. Nó nói về phong độ, sự ổn định, khả năng thích nghi và cả vị thế ngày càng rõ trong hệ thống tấn công của Brazil.
Vinicius không còn chỉ là cầu thủ tạo hỗn loạn bên cánh trái. Anh không chỉ đi bóng, tăng tốc bất ngờ, kéo hậu vệ ra khỏi vị trí hay tạo khoảng trống cho đồng đội. Ở World Cup này, Vinicius bắt đầu xuất hiện như một người kết thúc. Anh biến tốc độ thành bàn thắng, biến những pha di chuyển từ biên vào trung lộ thành vũ khí, và biến sự chú ý dành cho người khác thành khoảng trống cho chính mình.
 |
| 1 trong 4 bàn thắng của Vinicius |
Tiếng samba sau hậu trường
Có một điều thú vị: cả Brazil lẫn Vinicius đều không thật sự vô hình, nhưng đang bị khuất sau những câu chuyện ồn ào hơn.
Brazil bị khuất sau Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Anh. Vinicius bị khuất sau Messi, Mbappé, Haaland, Ronaldo, Kane. Nhưng chính sự khuất sáng ấy lại tạo nên vẻ nguy hiểm riêng. Ở World Cup, đôi khi đội đáng sợ nhất không phải đội được nhắc tên nhiều nhất, mà là đội âm thầm vào guồng khi đối thủ còn chưa kịp nhận ra.
Brazil của Carlo Ancelotti đang cho thấy dáng dấp như vậy. Họ không cần lúc nào cũng nhảy múa trên bóng. Họ không cần phô diễn liên tục để chứng minh chất Brazil. Nhưng phía sau vẻ điềm tĩnh ấy vẫn là những mũi tấn công có thể định đoạt trận đấu trong vài khoảnh khắc.
Với Vinicius, điều này càng rõ. Anh là tiếng samba của Brazil, nhưng không phải tiếng samba vang lên giữa sân khấu ngay từ đầu. Anh giống tiếng nhạc đến từ hậu trường, ban đầu bị lẫn trong tiếng vỗ tay dành cho những nhân vật khác, rồi càng lúc càng rõ, càng lúc càng cuốn người ta phải quay lại lắng nghe.
Sau trận thắng Scotland, người ta không thể xem Vinicius là chi tiết phụ nữa. 4 bàn sau vòng bảng là con số đủ nặng để đưa anh vào cuộc đua Vua phá lưới. 3 trận liên tiếp ghi bàn là tín hiệu đủ mạnh để nói rằng Brazil đang có một người dẫn đường mới. Và ngôi đầu bảng C là lời nhắc rằng Brazil vẫn đang ở đó, không ồn ào nhưng chưa bao giờ rời khỏi cuộc đua vô địch.
Đừng quên Brazil
Từ vòng knock-out, Brazil sẽ không còn được “quên” theo cách dễ chịu ấy nữa. Vinicius cũng vậy. Khi một cầu thủ đã ghi 4 bàn sau vòng bảng, các hậu vệ đối phương sẽ nhìn anh bằng đôi mắt khác. Khi Brazil đã đứng đầu bảng, các ứng viên vô địch khác cũng sẽ phải nhìn họ bằng sự dè chừng khác.
Nhưng có lẽ đó mới là lúc câu chuyện thật sự bắt đầu.
World Cup thường được nhớ bằng những khoảnh khắc bước ra ánh sáng. Với Vinicius, khoảnh khắc ấy có thể đang đến. Từ một ngôi sao tưởng như đứng sau những cái tên lớn trong cuộc đua ghi bàn, anh đã tự kéo mình ra gần trung tâm sân khấu. Từ một Brazil bị truyền thông “quên” giữa những Argentina, Pháp, Tây Ban Nha hay Anh, đội bóng áo vàng cũng đang lặng lẽ nhắc lại điều rất cũ: ở World Cup, Brazil chưa bao giờ là cái tên có thể xem nhẹ.
Tiếng samba sau hậu trường đã vang lên. Và khi tiếng nhạc ấy rõ dần, có lẽ phần còn lại của World Cup cũng phải bắt đầu lắng nghe.
Đặng Hoàng