40 độ trong những xóm trọ tìm sự sống

25/06/2026 - 19:29

PNO - Những ngày tháng Sáu, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Trong các xóm trọ quanh bệnh viện, nơi người bệnh nghèo bám trụ nhiều tháng, nhiều năm để điều trị, máy lạnh đã xuất hiện nhưng không phải chiếc nào cũng được bật. Không ít người vẫn chống chọi với mùa hè bằng khăn ướt, quạt điện và những giấc ngủ chập chờn dưới mái tôn.

Có máy lạnh, vẫn hạ nhiệt bằng… chăn

Một xóm trọ chật chội, ngột ngạt ở Hà Nội. Đây là nơi tạm trú nhiều năm tháng của những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: H.A
Một xóm trọ chật chội, ngột ngạt ở Hà Nội. Đây là nơi tạm trú nhiều năm tháng của những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: H.A

Gần hai năm qua, chiếc điều khiển máy lạnh trong phòng trọ của bà Vũ Thị Mai chưa một lần được bóc ra khỏi lớp nilon dày. 58 tuổi, quê Hưng Yên, bà sống trong một căn phòng chừng chục mét vuông ở ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị. Mái tôn thấp. Từ trưa đến quá nửa đêm, nhiệt độ trong phòng cao hơn ngoài trời. Những ngày nắng đỉnh điểm, bà thấm nước vào khăn bông dày rồi phủ lên gần phía mái, liên tục lau chiếu tre cho mát, cố dỗ giấc ngủ vốn không đến dễ dàng.

Máy lạnh trong phòng là do con trai bà lắp để phục vụ cháu nội. Trẻ nhỏ không chịu được cái nóng hầm hập của mùa hè Hà Nội. Từ ngày cháu về quê đi học, bà không bật nữa. Bật quạt máy cho khách, rồi bà gãi đầu gãi tai: “Con tôi hay gọi điện giục, bảo con lo tiền điện, nhưng tôi vẫn chả dám bật”.

Hơn 20 năm chạy thận tại Bệnh viện Bưu điện, mỗi tuần 3 lần lọc máu, mỗi tháng ít nhất 5 triệu đồng tiền thuốc ngoài phần bảo hiểm chi trả. Để có tiền, bà lén đi bán trà đá, nước đóng chai trong bệnh viện. Bảo vệ “tóm” được bà không biết bao nhiêu lần, gọi lên nhắc nhở, nhưng ai cũng nương tay khi biết hoàn cảnh. Bà suy tim, hai quả thận đã ngưng hoạt động 23 năm. Bà còn đứng được, còn ra ngoài được - trong xóm chạy thận này, đó đã là may mắn.

Trưa, hơi nóng dội xuống từ mái tôn như một lớp chăn dày. Bà Mai ngồi nép sát bức tường, thỉnh thoảng lại đưa tay kiểm tra chiếc khăn đã nóng lên chưa. Khăn ướt chỉ giữ mát được ít phút rồi nhanh chóng trở về trạng thái nóng hầm hập như không khí xung quanh. Ở góc phòng, chiếc giường gỗ kê sát nền xi măng phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi bà trở mình. Không gian gần như không có khoảng trống để gió đi qua. Cánh cửa mở hé, nhưng luồng khí bên ngoài cũng đặc quánh.

Một người hàng xóm đi ngang, ghé vào hỏi thăm rồi đặt xuống vài túi nước. Hai người chỉ nói với nhau vài câu ngắn, chủ yếu về lịch chạy thận và giá điện tháng này. Khi người kia rời đi, căn phòng lại trở về im lặng. Chỉ còn tiếng quạt quay đều, rù rù như một nhịp thở chậm. Bà Mai nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Ánh nhìn vô định như thể chờ thời gian trôi qua hết buổi trưa.

Anh Nguyễn Văn Hùng, 46 tuổi, “trưởng xóm”, đã 23 năm chạy thận và từ lâu không còn sức để mưu sinh. Bệnh suy thận kéo theo cường cận giáp, thận không đào thải được một số độc tố, gây đau nhức xương khớp liên miên, xương biến dạng, tay chân teo lại trong khi bụng và ngực phình to. Nhiều hôm anh nằm bẹp, bất động trên giường.

Anh kể về người bạn cùng phòng tên Mai Anh Tuấn, “trưởng xóm” tiền nhiệm, 30 năm chạy thận, mới mất năm ngoái. Giọng anh Hùng chùng xuống khi nhớ lại những mùa hè hai người cùng chống chọi trong căn phòng nhỏ: “Những hôm nóng hơn 40 độ, hai anh em mắc màn, lấy chăn nhúng nước phủ lên, hy vọng không gian chật hẹp sẽ mát hơn. Giữa giường đặt một cái chậu nhỏ hứng nước nhỏ xuống từ cái chăn ướt. Nhưng nóng “đỉnh nóc kịch trần” thì vẫn hoàn nóng. Cảnh nó thảm lắm…”.

Xóm trọ ngót 100 bệnh nhân. Tất cả đều suy thận giai đoạn 4 trở lên, tất cả đều lọc máu 3 lần mỗi tuần. Vài năm gần đây, hầu hết phòng đã có máy lạnh nhờ nhà hảo tâm hoặc tiền vay mượn tích cóp nhiều năm. Nhưng giá điện ở đây dao động 4.000-5.000đ/số. Nên kể cả những ngày nắng nóng đỉnh điểm, đa phần cư dân chỉ dám bật một lúc rồi tắt, chuyển sang quạt.

Phòng trọ chật chội, thấp, bí bức, chỉ có chiếc quạt máy nhỏ hoạt động. Ảnh: H.A
Phòng trọ chật chội, thấp, bí bức, chỉ có chiếc quạt máy nhỏ hoạt động. Ảnh: H.A

Ở những xóm trọ của bệnh nhân ung thư khu vực Cầu Bươu, quanh Bệnh viện K Tân Triều, tình trạng không khác mấy. Mỗi năm, riêng bệnh viện này đã đón hơn 500.000 lượt khám và hàng chục ngàn bệnh nhân điều trị nội trú. Những dãy phòng trọ lợp tôn, phi brô xi măng nằm quanh bệnh viện. Vài con kênh nước cạn đen ngòm bốc mùi. Mùa hè nắng như thiêu đốt bên ngoài, bên trong phòng còn ngốt hơn.

Một số chủ nhà trọ đầu tư máy lạnh, nhưng thiết kế tối đa số phòng bằng cách ngăn vách thấp để một máy “tỏa” xuống nhiều ô giường. Không đủ tải, nên mức giảm nhiệt cũng không đủ để ngủ ngon. Phòng trọ giá rẻ hơn chỉ có tấm phản gỗ tạp, manh chiếu, cây quạt điện cọc cạch. Nhiều người bèn chọn ngủ vật vạ ở hành lang hay gầm cầu thang bệnh viện.

Khoảng 3 tháng trước, một vụ cháy lớn xảy ra gần Bệnh viện K Tân Triều. Điện bị cắt trên diện rộng, kéo dài sang mùa hè nóng nực. Chủ các phòng trọ vốn quảng cáo “có máy lạnh, tắm nóng lạnh” phải bỏ cả trăm triệu đồng để lắp pin năng lượng mặt trời, nhưng chỉ đủ chạy quạt và thắp sáng.

Anh Vũ Khánh, con trai chủ nhà trọ than thở: “Lên mạng học đủ cách chống nóng, nào phun sương, để chậu nước trong phòng, dấp khăn ướt - đủ cả, nhưng chẳng cái nào ăn thua”.

Ở chung một mái nhà, ăn chung một mâm cơm

Cha anh Khánh - ông Vũ Văn Tiếp - có vợ là bệnh nhân ung thư qua đời năm 61 tuổi. Từ đó ông đón bệnh nhân như đón người thân, giảm giá thuê, mang quần áo cũ đến tặng. Anh Khánh từng trông xe ở khu vực cổng bệnh viện nhiều năm. Nóng quá, anh ở trần, ngồi uống trà dưới chiếc quạt quay lừ đừ. Ngoài sân, mặt bê tông hắt hơi nóng lên từng đợt. Anh Khánh mở đầu câu chuyện bằng những cái vuốt dọc hai cánh tay: “Vừa nghĩ tới chuyện sắp kể, tôi đã sởn da gà vì xúc động…”.

Một buổi trưa, cũng nắng nóng hơn 40 độ C, anh nhìn thấy một đứa trẻ đầu trọc, vừa đi vừa ngước lên hỏi: “Mẹ ơi, sao các bạn có tóc mà con không có tóc? Sao trời nắng thế mà cứ phải đến bệnh viện?”. Người mẹ không trả lời được.

Rồi một lần khác, anh và đồng nghiệp thấy hai cậu bé đầu trọc nắm tay nhau chạy tung tăng, cười rúc rích: “Cậu bị bệnh gì?”- “Tớ ung thư máu. Thế cậu?” - “Tớ ung thư xương”. Tiếng cười khuất dần sau đám đông bệnh nhân đang đi trong nắng. Hình ảnh đó được bạn anh ghi lại. Video lan rộng, rất nhiều người xem và chia sẻ.

Những đứa trẻ cùng mắc bệnh hiểm nghèo, ở chung một khu nhà, ăn chung một mâm cơm. Ảnh: H.A
Những đứa trẻ cùng mắc bệnh hiểm nghèo, ở chung một khu nhà, ăn chung một mâm cơm. Ảnh: H.A

Bà Vũ Thị Nhung, sinh năm 1974, quê Hưng Yên. 5 năm trước, bà đưa đứa con đầu ra Hà Nội điều trị ung thư. Đang chạy chữa cho con thì chồng bỏ đi. Đúng lúc đó, đứa thứ hai nổi hạch toàn thân. Đi khám thì đã ung thư giai đoạn 4. Bà bán nhà ở quê, dắt con lên Tân Triều. Ngày ngày đi làm ô-sin, lau dọn nhà cho người ta để kiếm tiền. Đi lại bằng chiếc xe đạp điện người ta vứt đi, bà xin về dùng tạm. Cậu thứ hai 18 tuổi, sau gần 5 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo, được một mái ấm tình thương cưu mang, giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt và chăm sóc.

Thuốc đặc trị của một người con đã là 62 triệu đồng một liều mỗi đợt. Đến nay gần 30 đợt, là gần 2 tỉ đồng. Giọng bà kể con số ấy đều đều, như lúc kể chuyện đi làm giúp việc. Không phải vì không đau, mà “tôi luôn cười vì đã khóc hết nước mắt suốt mấy năm trời rồi. Phải cứu các con, phải tự cứu mình và phải mỉm cười để làm được những điều trên” - bà Nhung nói, rồi kể về buổi xem múa lân rồng và xiếc vừa tổ chức cho gần 200 bệnh nhân ung thư nhí của Bệnh viện K và Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. “Có lễ phóng sinh, cầu an lành cho các cháu luôn!” - bà nói.

Trong xóm trọ bà Nhung ở, 12 đứa trẻ bệnh ung thư sống trong 4 phòng cùng người thân đi chăm. Đến chiều muộn, khi hơi nóng trên mái tôn không còn bỏng rát, bọn trẻ mới tụ nhau lại một phòng ngồi nói chuyện. Không đứa nào còn tóc. Bọn trẻ tự đặt biệt danh cho nhau: “Võ sư Thiếu Lâm tự”, “răng khểnh”... Cũng hay trêu nhau về tên bệnh như trêu về quê quán.

Những cô bé tuổi mới lớn, thi thoảng bị gán ghép thì đỏ mặt. Có đứa nói: “Số phận đưa tụi mình từ khắp nơi về đây, ở chung một khu nhà, bữa ăn chung mâm. Thì phải vui lên chứ”.

Trước áp lực nắng nóng, nhiều bệnh viện đã điều chỉnh hoạt động: Bệnh viện K Trung ương đón bệnh nhân từ 5 giờ sáng, mở thêm hơn 50 bàn khám tại ba cơ sở; Bệnh viện Bạch Mai phun sương và cung cấp nước uống miễn phí; Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Việt Đức tăng cường bạt che, quạt mát và nước uống cho người bệnh.

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI