Vết nhơ nào cũng có thuốc tẩy

10/08/2022 - 05:47

PNO - Hân theo đuổi một thứ tình yêu tuyệt đối, một phút xao lòng trước người thứ ba được cô coi là vết nhơ không cách nào tẩy rửa.

 

Hoá ra mẹ cũng từng trải qua những tháng ngày như thế (Ảnh minh họa)
Hoá ra mẹ cũng từng trải qua những tháng ngày khổ đau như thế (Ảnh minh họa)

Hân ngồi bó gối trên giường, ánh mắt không giấu nổi sự căm phẫn dành cho chồng ở phía đối diện: “Tại sao anh lại có thể thích cô ta? Chúng ta nhẽ ra đã có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, nếu như không có vết nhơ này! Em không thể chấp nhận được, ngàn lần không thể chấp nhận được!”.

Phong lặng thinh, xin lỗi cũng chẳng đặng, hứa hẹn cũng không xong, hay có cầu mong được tha thứ thì Hân chắc chắn vẫn không đồng ý. Trong mắt Hân, cuộc hôn nhân của vợ chồng cô đã không còn ý nghĩa gì để tiếp tục nữa. Bởi Hân theo đuổi một thứ tình yêu tuyệt đối, hai người phải trọn vẹn suy nghĩ, tâm tình dành cho nhau, một phút xao lòng trước người thứ ba được coi như là vết nhơ không cách nào tẩy rửa. 

Ngay giây phút Phong thật thà bày tỏ “nhìn cô ấy, anh cứ thấy có gì đó khang khác!”, Hân đã tức giận cầm chiếc điện thoại ném thẳng vào góc tủ, màn hình vỡ tan. Cô thấy tim mình bị bóp nghẹt, không thở nổi. Vốn từ trước đến nay, Hân luôn bắt Phong phải thề độc rằng đời này sẽ chỉ yêu mình cô thôi. Nhưng nay, cái sự “khang khác” bất thường của Phong đã biến thành một sự phản bội, một gáo nước lạnh dội sạch lời hứa đó. Hân chua xót nhận ra sự thật rằng một lời hứa thôi chẳng đủ làm nên một hạnh phúc trọn đời.

Trong lúc kiệt sức với biết bao nhiêu suy nghĩ, đau đớn giằng xé, Hân tìm về với mẹ và để cho những giọt nước mắt yếu mềm lên tiếng: “Ước gì con ngủ một giấc, tỉnh dậy và sự thật này biến mất đi. Có vết nhơ như thế rồi, làm sao con cố gắng tiếp nữa đây, sống tiếp như nào thì cũng thành vô nghĩa, cũng vẫn còn lỗi lầm ở đó. Con chỉ nghĩ được đến chuyện ly hôn thôi mẹ ơi…”.

Đáp lại tất cả những nức nở của Hân, mẹ chỉ khẽ luồn tay vào tóc cô như ngày còn thơ bé, vỗ về dỗ dành, bảo Hân cứ khóc đi cho nhẹ lòng, luôn có mẹ ở đây lắng nghe.

Lần ấy, vào năm 32 tuổi, ở cuộc giông bão đầu tiên của hôn nhân, cũng là khi Hân được nghe mẹ tâm sự chuyện thâm cung bí sử trong nhà: “Con có tin không, cha con một lần từng đi xa hơn cả cơn say nắng như thế! Không chỉ là xốn xang thông thường, ông còn lén lút dành cả cái tết ở bên người tình và nói dối rằng có lịch trực vào những ngày đầu năm. Nếu ngày ấy khi phát hiện ra, mẹ cứ khăng khăng đó là một vết nhơ, không thể tha thứ được, hẳn sẽ chẳng có được ngày hôm nay!”. 

Hân ngạc nhiên tột độ. Cô bật dậy, nhấc đầu ra khỏi đùi mẹ, chăm chú nhìn mẹ.
Cô không thể tin được, phía sau một người đàn bà được coi là hạnh phúc nhất trong khu phố, lại từng là một nỗi đau lớn như thế. Ba cô vốn chiều chuộng mẹ cô nổi tiếng, đến tận ngoài 50 rồi họ vẫn anh em ngọt xớt. Mỗi sáng ông đều chạy xe đi mua một ly cà phê ở quán quen về để vợ uống, thỉnh thoảng còn đặc biệt đặt vé, dành tặng cho mẹ cô chuyến du lịch xa làm quà mừng sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới…

Mối tình già đó là điều mà Hân vẫn luôn thường tự hào, mỗi ngày đều nhắc đến như một… lời răn dành cho chồng cô, rằng phải cùng nhau phấn đấu được như thế. Nhưng nay khi đứng trước bí mật động trời mà mẹ vừa tiết lộ, Hân chẳng phân định được cảm xúc của mình.

“Dù cho ba có từng phản bội mẹ như thế đi nữa, mẹ vẫn âm thầm tha thứ và dọn đường cho ba trở về. Bởi sau khi nén nỗi đau lại, mẹ bình tĩnh nhận ra một phần lỗi cũng ở sự sao nhãng, vô tâm của mình. Và suy cho cùng, ông ấy vẫn là một người chồng, người ba tốt, có trách nhiệm. Mẹ quyết định cho ba, cho mẹ và cho cả nhà mình một cơ hội. May thay, ba đã bám chặt vào sợi dây ấy để trở về!”, từng lời mẹ nói khiến Hân bất ngờ.

“Bao năm qua mẹ sống cùng với một nỗi đau như thế mà vẫn gọi là hạnh phúc? Mẹ nói thật với con đi, có phải là hạnh phúc giả tạo không?”, Hân quay ngược trở lại chất vấn mẹ. Nhưng lời giải thích của mẹ dần thuyết phục Hân: “Sự hối lỗi chân thành của ba chính là liều thuốc chữa lành những tổn thương của mẹ. Mẹ nói với ba, mẹ không chối bỏ đau đớn xưa kia mà luôn chấp nhận nó, như một phần của cuộc hôn nhân này. Mỗi ngày được sống cùng cha con, với mẹ là hạnh phúc. Và hạnh phúc đó là thật!”.

Hân bỗng thấy điều mẹ nói thật êm ái và nhẹ nhàng, như hóa giải tất thảy những dồn nén trong cô. Thì ra điều Hân cần làm ngay lúc này thực sự quá ư đơn giản: Đối diện với việc chồng đi thích người khác, xem “vết nhơ” ấy là một khiếm khuyết của cuộc hôn nhân. Để rồi từ đó, cô sẽ học cách soi chiếu lại xem cơn say nắng của chồng từ đâu mà đến, liệu có phải từ sự đỏng đảnh quá đà hay thói hư tật xấu thích làm rùm beng mọi thứ lên trong nhà của cô…

Hay biết đâu, chồng cô chỉ xao lòng trước sự nhiệt huyết, biết điều của cô đồng nghiệp trẻ - thứ mà Hân đã có và đánh rơi từ lúc nào?

Đièu cô cần làm là Đối diện với việc chồng đi thích người khác, xem “vết nhơ” ấy là một khiếm khuyết của cuộc hôn nhân (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Điều cô cần làm là đối diện với việc chồng đi thích người khác, xem “vết nhơ” ấy là một khiếm khuyết của cuộc hôn nhân (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Hân vẫn còn yêu Phong rất nhiều, và hẳn nhiên, Phong cũng rất yêu cô. Kể cả có “vết nhơ” hay không, sự thật đó vẫn chẳng thể thay đổi được! Phong là một người đàn ông tốt, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ gia đình này vì người thứ ba nào khác, cũng đã rất vất vả, cố gắng để kìm hãm những chông chênh trong lòng mình. Người như Phong xứng đáng được Hân cho một cơ hội: “Em nghĩ kỹ rồi, mình cùng nhau đối diện với cơn say nắng của anh”.

Nay Hân đã hiểu, học cách chấp nhận một cách hiểu biết mọi thứ trong cuộc hôn nhân này, cũng là một việc rất cần để làm nên hạnh phúc. Và vết nhơ nào cũng có thuốc tẩy. 

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI