Cửa biển mới chia cắt làng cổ
Làng biển Thai Dương (phường Thuận An, TP Huế) hình thành cách đây hơn 500 năm. Sau trận bão năm Giáp Thìn (1904), cửa biển mới mở ra chia cắt làng Thai Dương thành làng Thai Dương Thượng và Thai Dương Hạ, nằm ở phía nam cửa biển mới thuộc xã Hải Dương, thị xã Hương Trà trước đây. Còn làng Thai Dương Hạ Giáp nằm ở phía bắc cửa biển Thuận An.
Theo các bô lão trong làng, tên làng Thai Dương ra đời từ truyền thuyết về Thai Dương phu nhân. Theo truyền thuyết, xưa kia trong làng có một người tên Danh Bố, lương thiện, không còn cha mẹ, không nhà cửa, nghèo rớt mùng tơi, kiếm sống bằng nghề chài lưới. Một ngày nọ, mưa to gió lớn, biển động dữ dội, sóng cuộn ầm ầm, trời tối đen như bưng, vì trong nhà không còn gì ăn nên Danh Bố bèn đánh liều ra biển cất rớ một phen. Rong ruổi cả một ngày ngoài biển nhưng không bắt được con cá nào, Danh Bố buồn bã quay vào bờ. Lúc này, chàng nhìn thấy một tảng đá, bèn đặt mình xuống, ngủ say sưa.
 |
| Cây cầu bắc qua cửa biển Thuận An giúp người dân 3 làng Thai Dương về chung một phường, sau hơn 120 năm chia tách |
Trong cơn mộng mị, Danh Bố thấy một nữ thần xinh đẹp, dáng vẻ nghiêm trang, cao quý tiến đến gần chàng và hỏi: “Ta là Thai Dương phu nhân, ngươi là người phàm tục sao dám dựa vào ta?”. Danh Bố hoảng hốt tỉnh giấc, vội vàng khấn vái phiến đá và nói rằng: “Con quê mùa ngu dốt, xin thần linh xá tội. Nếu thần giúp con đi nghề được may mắn thì ơn ấy con xin ghi lòng tạc dạ”. Quả thực, từ đó trở đi, Danh Bố ra khơi chuyến nào cũng cá tôm đầy lưới. Cảm kích sự linh hiển của vị nữ thần, Danh Bố đã dựng một ngôi miếu tranh để phụng thờ phiến đá.
Dân làng thấy lạ, hỏi ra mới biết sự tình nên đóng góp tiền của, xây dựng một ngôi miếu khang trang hơn rồi thỉnh phiến đá về tiếp tục thờ cúng. Từ đó, nữ thần đã phù hộ dân làng đi biển hầu như chẳng bao giờ trở về tay không, ghe thuyền cũng không gặp bão tố nữa. Trước khi ra khơi, dân làng thường đến miếu nữ thần Thai Dương cầu khẩn, mong được bà phù hộ. Về sau, ngôi làng chài ven biển này cũng lấy tên nữ thần Thai Dương đặt cho tên làng.
 |
| Đình làng Thai Dương Thượng |
Làng Thai Dương do 3 họ Võ, Nguyễn, Trương khai canh, vốn gắn liền với thắng cảnh nổi tiếng di tích lịch sử trấn Hải Thành thời nhà Nguyễn, từng được vua Thiệu Trị chọn là cảnh đẹp thứ 10 trong 20 cảnh đẹp chốn Thần kinh (Thần kinh nhị thập cảnh). Đây là “Đệ thập cảnh Thuận hải quy phàm”, tức cảnh thuyền về cửa biển Thuận An.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, cửa biển mà vua Thiệu Trị chọn là thắng cảnh thứ 10 xưa có tên là cửa Eo, được hình thành vào năm Giáp Thân (1404) đời nhà Hồ. Địa danh này trong sử sách còn được gọi bằng nhiều cái tên như Yêu Hải môn, Noãn Hải môn và Nhuyễn Hải môn, tồn tại khoảng 500 năm (1404-1904).
Cây cầu bắc nhịp... đoàn viên
Năm 2022, dự án đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) và cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.500 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 2.400 tỉ đồng, đầu tư hơn 7,7km, gồm đường từ cầu Tam Giang (xã Hải Dương trước đây) đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao Quốc lộ 49A đến Quốc lộ 49B thuộc thị trấn Thuận An (trước đây). Trong đó, riêng cầu qua cửa Thuận An dài 2,3km, mặt cắt ngang tuyến 26m, chiều rộng cầu 20m. Sau 3 năm thi công, đến nay tuyến đường dẫn và cầu vượt sắp hoàn thành, nối đôi bờ cửa biển Thuận An, tạo điều kiện cho người dân làng Thai Dương trước đây “đoàn viên”.
 |
| Sắc phong tại nhà thờ họ Võ cho thấy làng biển Thai Dương hình thành hơn 500 năm |
Ngày 1/7/2025, phường Thuận An mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hải Dương và phường Thuận An. Như vậy, người dân của 3 làng Thai Dương Thượng, Thai Dương Hạ và Thai Dương Hạ Giáp sau hơn 120 năm chia cắt đã về chung một phường và sắp tới sẽ được “trùng phùng” nhờ cầu Thuận An.
Sau những ngày mưa bão vừa qua, tôi về thăm lại làng Thai Dương Hạ, đón tiếp tôi là ông Nguyễn Hận - nguyên Bí thư xã Hải Dương. Ông Nguyễn Hận được xem là thế hệ đầu tiên của làng Thai Dương Hạ lớn lên sau giải phóng và cũng là người gắn bó gần như cả cuộc đời với mảnh đất này. Trước đây, giao thông ở khu vực này khá trắc trở do bị ngăn cách bởi vùng đầm phá Tam Giang rộng lớn. Việc di chuyển của người dân trong vùng chủ yếu dựa vào thuyền đò. Trước khi có cầu Tam Giang (tên thường gọi là cầu Ca Cút), hoạt động giao thương với bên ngoài hầu như phụ thuộc vào các bến đò Dừa, bến đò Vĩnh Tu, bến đò Ca Cút…
Nhắc chuyện cũ, ông Nguyễn Hận bồi hồi nhớ lại, ngày trước, chuyện ăn mặc không chỉ là nỗi lo của làng Thai Dương Hạ mà còn là mối bận tâm thường trực của các làng xung quanh. Vì đời sống quá vất vả nên người dân nơi này ít được học hành tới nơi tới chốn. Theo ông nhẩm tính, sau ngày giải phóng số người được học hành tới nơi tới chốn có tăng lên nhưng không đáng kể. Nguyên nhân là do cách trở đò ngang, việc đi lại quá khó khăn đã ngăn bước chân đến trường của nhiều thế hệ. “Hồi cấp II, để đến được lớp học, tôi phải đi đò chở hàng hóa sang Thuận An. Cả một thời hoa niên đi tìm con chữ của tôi gắn với những chuyến đò nơi cửa biển này” - ông Nguyễn Hận kể.
Thế hệ của ông lớn lên bên bờ Tam Giang gắn liền với “3 không”: không dép, không xe và không quần. “Không dép” là không thể mang dép vào mùa mưa vì bùn đất lầy lội. “Không xe” là không thể đi xe đạp bởi cả một vùng cát trắng mênh mông. “Không quần” là do di chuyển nhiều qua đầm phá nên quần lúc nào cũng vắt trên vai. Có thể việc lý giải này là cách ông Nguyễn Hận đùa vui một chút về thế hệ hoa niên của ông nhưng qua đó cũng phần nào nói lên được thực trạng vùng đất này lúc bấy giờ.
Lão nông Võ Văn Việt (ở làng Thai Dương Thượng) cho biết, cửa biển Thuận An đã chia cắt cả một dải đất ven biển phía nam phá Tam Giang với các xã phía bắc như Quảng Công, Quảng Ngạn, vùng Ngũ Điền… khiến vùng đất này rơi vào cảnh “gần nhà xa ngõ”. Muốn đi từ Nam ra Bắc bằng tuyến Quốc lộ 49B chạy từ đầm Cầu Hai qua các xã ven biển của huyện Phú Lộc và Phú Vang, khi tới cửa biển Thuận An phải đổi hướng lên trung tâm TP Huế trước khi vòng qua đập Thảo Long và cầu Tam Giang để di chuyển ra hướng vùng Ngũ Điền phía tỉnh Quảng Trị.
Ấy vậy mà hiện tại, một cây cầu sừng sững bắc ngang cửa biển Thuận An như kéo cả dải đất ven phá Tam Giang này gần lại với nhau. “Sau khi cầu vượt biển này hoàn thành, chỉ mất ít phút là có thể qua các xã vùng Ngũ Điền. Chưa bao giờ 2 bờ cửa biển lại gần nhau như vậy” - ông Việt nói.
Còn ông Võ Xê (ở làng Thai Dương Thượng) vui mừng khi cầu vượt cửa biển Thuận An sắp được khánh thành: “Từ khi khởi công đến nay, ngày nào tôi cũng mong ngóng cây cầu được thông xe để người dân làng Thai Dương không còn chia cắt. Nay thì ước mong hơn cả trăm năm qua của người dân sắp thành hiện thực. Còn gì vui sướng hơn khi làng trên xóm dưới được đoàn tụ, nối nhịp bờ vui".
Mùa xuân Bính Ngọ về, cầu Thuận An - cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung - sắp được hoàn thành, đánh dấu cột mốc lịch sử phát triển của TP Huế trong kỷ nguyên mới, bứt phá của dân tộc. Người dân làng Thai Dương sẽ có chung niềm vui “đoàn viên” sau hơn 120 năm chia tách, từ đó góp phần bảo tồn cội nguồn, phát huy bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa làng quê Việt Nam.
Thuận Hóa