Tuổi nào thì bắt đầu bất an?

03/04/2025 - 06:00

PNO - Đến tuổi nào đó, khi đã dày dạn sự trải nghiệm, ta nhận ra: để mọi thứ về ngưỡng bình thường đôi khi đã là mơ ước.

Ảnh minh họa: Shuttetstock
Ảnh minh họa: Shuttetstock

Hôm trước, tôi đi đám tang người hàng xóm mất khi còn trẻ. Lúc về, cháu tôi trầm ngâm: “Bây giờ thấy sợ thêm nỗi đau mất mát người thân”.

Đúng vậy, khi ở trạng thái người thân khỏe mạnh, bình an, mà lắm lúc ta còn suy sụp tinh thần vì đủ thứ chuyện, huống hồ gì khi mất đi người thân yêu, tôi không dám nghĩ tiếp....

Chị gái tôi ở tuổi gần 70, mỗi năm lại tiễn đưa những người cùng độ tuổi của chị về lòng đất và chị lại bất an. Con cái chị chăm lo mẹ, đưa đi khám sức khỏe thường xuyên, chỉ số trên bảng kết quả đều ở ngưỡng cho phép, vậy mà chị vẫn không khỏi lo lắng. Nỗi lo lắng mà ở tuổi trung niên của mình, tôi chỉ hiểu phần nào.

Thứ tôi không hiểu là, liệu ở tuổi đó, tôi có sợ chết hay sẵn sàng đón nhận? Hiện tại thì cái ý nghĩ sẵn sàng đón nhận mạnh mẽ hơn, nhưng vì chưa có sự trải nghiệm nên tôi không dám thốt ra chắc chắn.

Tôi nghĩ mình sẵn sàng đón nhận, là bởi vì đến tuổi 70, mọi thứ đã trải qua hết rồi. Những mùa xuân phơi phới trong mong chờ ở ngưỡng tuổi 20, chẳng phải đến tuổi 40 đã nhạt đi theo thời gian? Rồi thì đến tuổi đó, nỗi khắc khoải với đủ mọi thứ trên đời chắc đã chất đầy túi ưu tư (đấy là ta may mắn còn minh mẫn, khỏe mạnh).

Ở ngưỡng tuổi ngoài 40, tôi đã cảm nhận được những thay đổi của cơ thể. Nếu như ngày trước, những chứng bệnh lặt vặt có thể lướt qua dễ dàng thì ở tuổi này đã khác.

Vậy nên, ngoài việc giữ sức khỏe, ta còn phải dùng mọi kỹ năng có được để vực dậy tinh thần mình, đôi khi cảm thấy đuối đến mức phải bật ra câu hỏi: “Cuối cùng mình sống để làm gì?”.

Diễm - cô bạn cùng tuổi tôi thốt ra câu trả lời: “Sống vì đã được sinh ra”. Cô ấy còn nói thêm: “Nếu nói là “lỡ sinh ra” thì tội cho cha mẹ”. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì. Nhìn xung quanh, ta đã thấy có vô số những bất an, từ dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh… Nếu thần kinh yếu, ta thấy chẳng khác nào cuộc sống bị bủa vây bởi những đe dọa, mọi thứ đều vô thường.

Vậy thì tại sao sống đến 70 tuổi, người ta vẫn sợ cái chết? Chẳng phải với bao nhiêu đó năm để trải nghiệm ở cuộc đời này đã đủ rồi hay sao?

Nói như cô cháu gái của tôi, cuộc sống vốn đã nặng nề còn phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nỗi đau khi người thân rời đi. Nhìn quanh quất, thấy niềm vui ngày càng co cụm lại trong đủ nỗi bất an cứ từ từ lan ra.

Bằng cách nào đó, ta vẫn phải nghĩ theo cách tích cực nhất, để có sự cân bằng trong cuộc sống này. Thỉnh thoảng trong những lúc đi bộ, tôi mở clip trên mạng lên nghe. Có một đoạn tôi tâm đắc: đại loại là hướng ý nghĩ đến điều tích cực bằng cách biết ơn những gì mình có: chẳng hạn như thật may vì mình có con đường để đi, có sách để đọc, có nguồn nước sạch để sinh hoạt mỗi ngày…

Điều này không chỉ nằm ở lý thuyết, vì đến tuổi nào đó, khi đã dày dạn sự trải nghiệm, ta nhận ra: để mọi thứ về ngưỡng bình thường đôi khi đã là mơ ước. Và nếu nghĩ thêm, chắc chắn mỗi người sẽ nhận ra mình đang có rất nhiều thứ mà những số phận khốn khó hơn còn đang mong cầu...

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI