Từ lúc buông tay…

11/04/2026 - 06:00

PNO - Ngày Thắng im lặng không trả lời được câu hỏi của Hoa: “Giữa em và đứa trẻ, anh chọn ai?” cũng là ngày Hoa biết mình là kẻ thất bại.

Ngày Thắng nhận lời điều động của công ty, lên điều hành chi nhánh mới mở ở một tỉnh cách nhà 400 cây số, chị chồng, chị em bạn dâu… đều xúi Hoa ngăn cản.

Những lý do được đưa ra là: “Vợ chồng kiểu gì cũng phải ở gần nhau, chồng đâu vợ đó. Thả cửa như vậy, thương mấy cũng thành thường”, “Xa mặt cách lòng, 2 đứa lại chưa có con cái, em để nó đi coi chừng nó đi luôn”… Cha mẹ chồng chỉ nói: “Vợ chồng tự tính với nhau, cân nhắc thiệt hơn. Trên đời được cái này thì mất cái kia. Phải biết đâu nặng, đâu nhẹ”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hoa bỏ ngoài tai những lời lo lắng, nghi ngại đó. Hoa vốn là mẫu phụ nữ hiện đại, không phụ thuộc và cũng không thích trói buộc chồng. Chồng thích đi đâu, làm gì là quyền của anh. Thứ thuộc về mình dẫu ở đâu cũng là của mình. Thứ không dành cho mình thì dù giành giật cũng chưa chắc có được. Với suy nghĩ đó, Hoa để chồng đi xa.

4 năm Thắng đi làm xa, Hoa chưa một lần lên thăm nơi ăn chốn ở của chồng. Không phải cô không quan tâm. Quần áo, mùng mền, dụng cụ cần thiết trang bị cho chỗ ở, cái nào Thắng yêu cầu, Hoa đều mua đủ, gửi lên. Chỉ là cô không đích thân tới. “Đàn ông đi đâu cũng có vợ theo kè kè thì mất mặt. Việc gì em cũng làm được, chỉ việc quản chồng là em không thèm làm” - Hoa tự tin nói. Hoa nghĩ đàn ông sợ nhất là mất tự do. Đàn bà mà khư khư giữ chồng là kém cỏi.

Thế rồi những lời đồn về chuyện Thắng có mối quan hệ trên mức tình bạn với cô A là phó chủ tịch hội doanh nghiệp địa phương, cô B là đối tác mới của công ty… đến tai Hoa. Cứ tưởng cô sẽ nhảy lên vì lo lắng, lập tức bắt xe lên tận nơi làm rõ sự tình nhưng không, dù lòng cồn cào như có lửa, Hoa vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, tự tin đến lạnh lùng. Vẫn là câu: cái gì thuộc về mình thì mãi là của mình, cái gì không thuộc về mình thì dẫu giành giật cũng không có ý nghĩa. Cha mẹ 2 bên, anh chị em chồng đều lo lắng, chỉ có cô làm như không có việc gì.

Không ít lần, Thắng hỏi Hoa có muốn anh xin về lại thành phố không. Anh cũng nói xa gần về chuyện sinh con nhưng lần nào cũng vậy, Hoa luôn tỏ ra hiểu chuyện: “Em ổn, em còn lo được, anh cứ phát triển sự nghiệp của mình. Chuyện con cái từ từ tính”. Hoa tự hào với cách hành xử không theo kiểu “nhi nữ thường tình” của mình. Cô tin Thắng cảm nhận được không ai có thể cho anh một khoảng trời riêng rộng mở như cô.

Thế nhưng, có một điều Hoa không ngờ tới, khoảng trời quá rộng khiến sau một phút sa chân lạc lối, Thắng đã không còn cơ hội quay về. Ngày cô gái kia ôm bụng bầu 3 tháng tìm tới nhà cha mẹ anh xin một danh phận, ngày Thắng im lặng không trả lời được câu hỏi của Hoa: “Giữa em và đứa trẻ, anh chọn ai?” cũng là ngày Hoa biết mình là kẻ thất bại.

Hoa chọn rời đi. Đứa trẻ không mong đợi kia đã biến họ thành một gia đình còn cô bỗng thành người thừa. Thắng buồn, chỉ nói lời xin lỗi mà không giữ cô ở lại. Trong những cuộc nhậu với bạn bè, Thắng nói trong cơn say: “Hoa chưa từng giữ tôi lại. Cô ấy chưa từng cho tôi cảm giác cô ấy cần tôi.” Nghe bạn bè kể lại, Hoa nuốt cay đắng vào lòng.

Hoa trách bản thân đã không thả lỏng cảm xúc, thuận theo lòng mình. Cô yêu anh, cô cần anh nhưng cô luôn tỏ ra mạnh mẽ. Cô thả lên trời cánh diều yêu thích, nới mãi cuộn dây cho diều bay cao, bay xa, xa mãi mà không nỡ thu dây về. Đến khi diều đứt dây, bay mất, cô mới bàng hoàng tiếc nuối thì đã muộn.

Thiên Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI