Truyện ngắn - Chia ngăn trái tim

22/06/2023 - 09:33

PNO - Cu Tí là một lầm lỡ nên tôi phải giấu kín yêu thương dành cho Tí trong một ngăn nằm tận đáy trái tim.

Tối hôm trước gặp bộ phim tâm đắc nên sáng hôm đó, phòng tôi hân hoan lặp lại câu nói của nhân vật chính rằng trái tim đàn bà kỳ diệu ở chỗ nó có thể dành trọn vẹn cho từng người mình yêu. Diễn giải dễ hiểu là phụ nữ yêu chồng bằng cả trái tim, đồng thời yêu thương mỗi đứa con bằng tất cả trái tim (kể cả đứa con hư).

Cuộc tranh cãi ồn ào. Phe này không là không, trái tim chia thành nhiều ngăn to nhỏ cho nỗi buồn niềm vui, ông chồng nào tốt tính (suốt đời) mới chiếm được một ngăn lớn cho đến già, còn lại thì mình chỉ cố gắng tỏ ra công bằng trước mặt các con nhưng thực tế, đứa chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm ăn luôn được yêu thương hơn đứa lười biếng, ham chơi, đua đòi. Phe kia hùng hồn, đó không phải là yêu thương đứa chăm chỉ hơn mà là yên tâm hơn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Rõ ràng yêu thương và yên tâm là 2 định nghĩa hoàn toàn khác nhau, thậm chí đứa con dại dột còn được quan tâm hơn vì nỗi lo lắng cho sự dại dột của nó. Ủa, nói vậy là mâu thuẫn, vì yêu thương và quan tâm kỹ càng hơn cũng là 2 định nghĩa khác nhau. 

Cuộc tranh cãi bất phân thắng bại. Trưởng phòng yêu cầu bỏ phiếu bởi đề tài quá hay, xứng đáng được trao giải cho nên phe thua phải trả tiền cơm trưa nay cho cả phòng.

Tôi giơ tay cho phe chia ngăn trái tim dù phải nộp thêm tiền cơm cho phe thắng.
***
Cu Tí là một lầm lỡ nên tôi phải giấu kín yêu thương dành cho Tí trong một ngăn nằm tận đáy trái tim. Nếu mai mốt tôi lấy chồng thì ngăn đó mãi mãi là của riêng tôi, bí mật. Là nói vậy thôi, tôi không có ý định lấy chồng vì không muốn lừa dối người khác, mà bây giờ muốn nói thật cũng không được nữa. Cả nhà đã vì tôi mà hứng chịu bao điều, đến nỗi ba mẹ quyết định bán nhà dọn đi nơi khác để tôi được yên ổn. 

Dự định là ngay khi tôi sinh, cặp vợ chồng hiếm muộn sẽ bế con tôi đi ngay lập tức. Mẹ tôi nói đó là cách tốt nhất cho tôi làm lại cuộc đời. Tôi khi đó không suy nghĩ được gì khác ngoài mong muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi bị dư luận cười chê.

Nhưng sự tình cờ khiến tờ rơi giới thiệu bộ phim đó đến tay mẹ khi tôi đang nằm trong phòng chờ sinh. Nhân vật chính là cô gái trẻ trong tình trạng giống tôi: người ta bế em bé đi ngay khi cô thiêm thiếp sau cơn sinh nở. Suốt bộ phim là hành trình cô đi tìm con mình.

Không muốn tôi trở thành phiên bản của cô gái đó, ba mẹ quyết định em bé sẽ là con của chị Hai, tôi vẫn được nhìn ngắm, thậm chí bồng bế chơi đùa với con mình, chỉ có điều em bé gọi tôi là “dì”. 

Tôi là dì Út của con tôi. Khi đó tôi 20 tuổi. 

Bây giờ, tôi 28 đã quen với 2 ngày cuối tuần lấy cớ đến thăm anh chị để chơi với Tí, đã quen với việc nựng nịu con mình kiểu như “Dì Út thương Tí lắm biết không?”… Tình thương chị Hai và lòng bao dung của anh rể giúp tôi có được bình yên trong thực tại. Đôi khi, thấy anh chị thêm bận bịu vì chăm sóc Tí, tôi ngại ngùng thốt lời cảm ơn thì anh chị nói tôi hãy cảm ơn bằng cách nhanh nhanh kiếm một chàng trai tử tế và sống thật hạnh phúc.

Hình dung về hạnh phúc, trước đây tôi chỉ thấy một màu xám xịt, sau thì pha thêm những gam màu tươi sáng hơn. Có phải như người ta nói rằng cái gì rồi cũng quen?
***
Duy giỏi giang và giàu khát vọng khiến tôi ngại anh sẽ nổi tiếng và vợ của anh không thể là cái bóng thầm lặng. Không.
Hùng thành thật quá khiến tôi ngại. Sự kể lể chi li mọi điều về bản thân khiến tôi có cảm giác mình đứng trước tấm gương và tôi phải đáp đền lại bằng sự thành thật tương đương. Không.

Thành là công tử con nhà giàu khiến tôi ngại họ thừa sức điều tra về con dâu tương lai. Không. 

Có lẽ tôi nên chọn một người cũng có lỗi lầm quá khứ thì xứng đôi vừa lứa và dễ thở cho tôi hơn. Mẹ kêu lên: “Điên hả?” rồi nước mắt lăn dài. Tôi không thích nhìn mẹ khóc. Tôi thích cách chị Hai tưng tửng sến súa: “Còn tỉnh táo chọn lựa là chưa yêu. Đụng ngọn gió tình yêu thổi tới thì chạy đằng trời, cưng à”. 

Chiều hôm đó mưa rất to, đường ngập nước. Phòng tôi bàn nhau để xe máy lại và đi taxi về. Mỗi chiếc taxi chở được 4 người mà tài xế chỉ có 1 cái dù để đưa đón khách. Tôi đang đợi tài xế cầm dù quay lại đón mình thì Huy đi tới với nụ cười khiến màn mưa xám bỗng như có thêm những sợi hồng: “Xin mời quá giang”. Cái dù trên tay Huy rất rộng, đủ để vai áo tôi không bị ướt. Tôi nói cảm ơn Huy. Huy nói cảm ơn cơn mưa. 

Đứng lên từ éo le của chính mình, tôi rất lý trí đo đếm mà không ngờ có ngày xiêu lòng vì một câu rất ngôn tình. Đúng như chị Hai sến súa, ngọn gió tình yêu đã thổi Huy đến cùng cơn mưa.
***
Huy vui vẻ đưa đón và không thắc mắc tại sao thứ Bảy nào tôi cũng đến chơi nhà anh chị Hai, còn nói rất ngưỡng mộ nhà tôi vì chị em yêu thương thân thiết nhau đến vậy. Rồi Huy nói thêm: “Sau này tụi mình cưới nhau thì anh bắt chước dạy em gái mình cuối tuần nào cũng đến chơi, em chịu không?”.

Ba mẹ và anh chị Hai đồng lòng khen Huy là người trọng tình cảm gia đình nên mới suy luận có lý và dễ thương vậy, còn tôi giấu kín ý nghĩ trong lòng mình rằng Huy hơi hời hợt. Tôi thích Huy sâu sắc hơn một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hời hợt dễ cho tôi hơn. Mà dù sao thì tôi cũng yêu Huy mất rồi. Huy đã là một ngăn trong trái tim tôi, ngăn đó ngày càng lớn, đôi khi choán cả ngăn kỷ niệm đắng cay không nên nhớ mà tôi vẫn chưa quên được.

Ngồi chơi với Tí mà tôi nghĩ đến Huy. Xoa vai Tí trong giờ ngủ trưa, tôi giật mình thức dậy nhận ra tiếng cười của Huy là từ trong giấc mơ… Nỗi nhớ có khi rất điên rồ, như là dắt Tí đi chơi công viên gặp người đàn ông đang dạy đứa con trai nhỏ chơi cầu lông, tôi bỗng hình dung đó là Huy và Tí…

Tôi ước gì cả 3 chúng tôi cùng bên nhau. Chị Hai thở dài, e là khó. Mẹ cũng thở dài: “Đừng dại dột phá hủy biết bao công sức của cả nhà nghe chưa”. Tôi biết, ba mẹ và chị Hai đã làm tất cả vì tôi. Tôi không có quyền viển vông. 
***
Cuối tuần chia đôi, thứ Bảy tôi đến chơi với Tí, Chủ nhật dành cho Huy. Có lần, đang ngồi với Huy trong quán cà phê, điện thoại tôi reo vang, giọng Tí nhõng nhẽo: “Dì Út ơi, giảng cho Tí bài toán này đi”.

Đang khuấy cái muỗng trong ly cà phê đá vang tiếng lanh canh, Huy ngừng tay lại như sợ âm thanh lanh canh vang tiếng ồn, chừng như anh cũng muốn nghe tôi dạy cách làm bài toán cộng có 2 chữ số. 

Tôi vui vì Tí thích học, Chủ nhật nào cũng gọi điện thoại đòi tôi giảng bài. Tôi kể mẹ nghe chỉ là để khoe Tí chăm chỉ học hành. Mẹ cười: “Chủ nhật con không tới chơi như trước nên Tí cảm nhận dì Út không hoàn toàn là của mình nữa, nó ghen tị và níu kéo đó con à, mà không sao đâu…”.

Mẹ cười vui, những Chủ nhật tôi bên Huy là điều an lành đẹp đẽ đúng như mẹ mong chờ. 

Lâu lắm rồi tôi mới lại muốn khóc. Khóc vì được thấy mẹ vui và khóc vì bất kể xưng hô thế nào thì Tí cũng đã nhận ra sự quan tâm tôi dành cho Tí là rất đặc biệt và Tí cũng dành điều đặc biệt đó cho tôi. Chỉ một nỗi, Huy có đủ nhạy cảm để nhận ra sự ghen tị là vì anh và liệu anh có đủ bao dung để tôi dám thú nhận? Có lẽ là không. Người đàn ông của tôi hời hợt lắm. Anh chỉ mỉm cười khi nhìn tôi giảng bài cho Tí qua điện thoại và còn khen tôi giảng dễ hiểu nên Tí thích nhờ dì Út hơn là nhờ mẹ.

***
Tôi hỏi Huy: “Ba mẹ và em gái của anh có chê gì em không?”, Huy trả lời: “Cả nhà khen em dễ thương và thúc hối anh ngỏ lời cưới nhanh nhanh kẻo có ai lẻo mép kể em nghe anh từng đi tù thì em sợ mà chạy mất”. Huy vừa nói vừa cười, như thể vết nhơ quá khứ anh đã kể tôi nghe chứng tỏ anh thành thật và điều đó đủ ghi điểm cho tình yêu chân thành.
Tôi nhận ra ba mẹ anh cũng giống ba mẹ tôi: không ai muốn phơi bày quá khứ dại dột của con cái. Dù sao thì sự giống nhau này cũng giúp tôi nhẹ lòng hơn.

Tôi đến thăm nhà Huy lần thứ hai, lần thứ ba… và đã mấy lần cùng ăn cơm với cả nhà anh, ai cũng vui vẻ. Em gái Huy làm như vô tình kể về những nơi chốn rất đẹp cho tuần trăng mật và còn nói nếu biết trước ngày cưới thì em có thể săn được voucher giá rẻ làm quà cho chuyến đi chơi dài ngày. Trong khi em gái hào hứng, ba mẹ anh chỉ cười nhẹ và tôi thấy 2 người trao cho nhau cái nhìn khó hiểu khiến tôi ớn lạnh. Bí mật đã lộ rồi sao? Nhưng nếu nhà Huy đã biết thì tại sao tôi vẫn được đón tiếp nồng nhiệt? 

Tôi bỗng nhận ra dù tỏ ra rất yêu mến tôi, ba mẹ Huy vẫn chưa ngỏ ý đến nhà thăm hỏi ba mẹ tôi.

Nếu không phải là đã biết bí mật, thì lý do gì khác cho sự chần chừ trong khi Huy kể rằng cả nhà thúc hối anh ngỏ lời cưới nhanh?

Bao dò đoán choán đầy tâm trí khiến tôi rơi vào hoang mang. Lừa dối, mới chỉ giai đoạn khởi đầu mà đã căng thẳng đến vậy thì biết sống đời làm sao đây? 
***
Lần cuối cùng tôi đến, chỉ một mình mẹ Huy ở nhà. Vẫn rất nồng nhiệt, bà dọn bánh trái ra đầy bàn và ép tôi ăn, bà nói tôi hơi gầy nên mập thêm một chút thì sẽ đẹp hơn. Trò chuyện thân tình một hồi thì bà hạ giọng thủ thỉ: “Bác không mong gì hơn là Huy có được người vợ dễ thương như cháu”. 

Và bà nói thêm: “Cũng chính vì mong ước đó nên bác muốn cháu biết sự thật về Huy”.

Tôi nín thở, còn điều gì tệ hại hơn về anh mà tôi chưa biết?

“Huy từng đi tù vì tội cờ bạc đó cháu” - bà nói chậm từng tiếng rồi nhìn tôi với vẻ nhận lỗi vì đã không nói sớm hơn. Tôi nhận ra đây là lý do khiến bà e dè chưa đến thăm hỏi ba mẹ tôi. 

Lỗi lầm của Huy đã là quá khứ mà còn khiến bà ngại ngùng vậy…
***
Gây sự để chấm dứt một mối tình, dễ thôi. Tôi lạnh lùng, dửng dưng, cau có và thậm chí thô lỗ. Huy liên tục nhắn tin: “Anh không biết mình có lỗi gì?”. 

Hết yêu, cuộc đời đơn giản hơn nhiều. Tôi lại về với Tí trọn vẹn 2 ngày cuối tuần. Chị Hai hỏi: “Sao vậy?”. Chẳng biết nói gì, tôi nhún vai: “Tự nhiên em hết yêu”.

Mà thật tình là tôi nhớ Huy vô cùng. Tưởng là dành trọn vẹn 2 ngày cho Tí mà bài toán cộng tôi giải thành trừ, bữa cơm tôi quên ép Tí ăn thêm nửa chén, tráng miệng xẻ trái đu đủ tôi cắt ngang như chặt mía. Giờ ngủ trưa tôi mở trang Facebook của Huy, không có status mới để biết anh đang nghĩ gì, tôi đọc đi đọc lại những dòng cũ từng có bóng dáng mình và hình dung nó sẽ bị gỡ bỏ… Tiếng xe chạy ngang nhà, tôi rùng mình chờ mong… 

Tí hỏi: “Sao dì Út khóc?”. Là tôi khóc sao? Vì tiếng xe chạy mất hút hay vì tôi ngu dại luôn tự gây chuyện cho mình? Lần này, tôi biết trách ai đây? 

Tí thì thào: “Sao chú Huy chạy đi luôn mà không vô nhà chơi?”. “Tí cũng nhớ tiếng xe của chú Huy sao?” - tôi ngạc nhiên. Tí kề miệng vào tai tôi: “Dì Út bo xì chú Huy rồi hả?”. Giọng Tí mừng vui khiến tôi đau nhói.

Tôi ôm Tí vào lòng: “Cho mẹ xin lỗi”. Lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn, không chỉ vì những Chủ nhật…

Chị Hai nhìn tôi sửng sốt. 

Tôi nhớ khi mẹ Huy nói như nhận lỗi. Giờ đây tôi cũng muốn vậy, tôi muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi và hổ thẹn, tôi muốn sống với sự thật dù phải trả giá thế nào. 

- Em xin lỗi, cả nhà mình đã hết lòng vì em… Nhưng mà…

Chắc là chị Hai giận lắm nhưng nước mắt tôi tuôn như mưa khiến chị không nỡ. Chị mím môi:
- Đang yên lành… 
Mà tôi lại gây chuyện nữa rồi. Trước đây là vì dại dột, còn bây giờ? 
***
Tôi không muốn trái tim mình chia thành nhiều ngăn nữa. Tôi muốn yêu ai đó bằng cả trái tim và khi lớn khôn, Tí sẽ hiểu mình được mẹ yêu bằng cả trái tim. 

Nguyện Hương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI