Trút giận lên con riêng của chồng

18/10/2025 - 08:00

PNO - Bảo vệ con khỏi sự tức giận của chính mình cũng là cách em bảo vệ và chữa lành tâm hồn đang tổn thương của chính mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em mâu thuẫn, 4 tháng nay đã không sống chung. Chồng em bỏ nhà theo người tình. Anh ta đi nhưng để lại đứa con gái riêng năm nay 9 tuổi. Em và anh đến với nhau khi cháu mới lên 5. Mẹ ruột cháu đã mất nên em chăm sóc, dạy dỗ cháu từ đó đến giờ.

Nói cho công bằng, em rất thương con bé. Em lo cho nó từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy nó học bài mỗi tối. Cháu rất ngoan, hiểu chuyện và coi em như mẹ ruột. Em đã tự nhủ rằng mình sẽ nuôi con bé khôn lớn, xem như con đẻ.

Nhưng chị ơi, em cũng chỉ là một người đàn bà bình thường. Có những lúc mệt mỏi, áp lực, nhìn con bé, em lại nghĩ đến người cha tệ bạc của nó, người đã nhẫn tâm vứt bỏ cả hai mẹ con để chạy theo hạnh phúc mới. Nỗi oán hận, uất ức trong em lại trỗi dậy. Những lúc như vậy, em không kiềm chế được cảm xúc. Em hay gắt gỏng, mắng mỏ con bé vô cớ. Có khi chỉ một lỗi nhỏ của cháu cũng làm em nổi giận đùng đùng, lôi chuyện cha nó ra để nói. Em thương con nhưng lại hận cha nó, rồi trút giận lên con. Sau mỗi lần như vậy, nhìn con bé khóc, ánh mắt sợ hãi, em lại ân hận vì biết mình đã làm tổn thương một đứa trẻ vô tội.

Em đã cố gắng nhiều. Gần đây, em thuê giáo viên về dạy kèm cho cháu để lỡ cháu không hiểu bài cũng không bị em nóng giận la mắng nhưng kết quả cũng không tốt lắm. Em không biết phải làm gì để hai mẹ con thoát khỏi tình cảnh này.

Nguyễn Như (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Nguyễn Như thân mến,

Việc em gắt gỏng với con là sai nhưng cảm xúc của em hoàn toàn có thể thấu hiểu. Người em thực sự giận là chồng nhưng em đang trút giận lên con bé vì em không thể trút lên đúng đối tượng. Một cách vô tình và đáng thương, con trở thành người chịu trận.

Đứa trẻ yếu đuối và vô tội ấy đang chịu cả mấy thân phận - con riêng và con mồ côi, con bị bỏ rơi. Cháu cũng là nạn nhân, thậm chí còn là nạn nhân lớn nhất trong bi kịch này.

Em là người nuôi dưỡng, chăm lo cho con từ trước đến nay. Dù mai đây vợ chồng em có xử lý thế nào, công sức dưỡng nuôi ấy vẫn còn đó, không thể phủ nhận. Hãy nhìn sâu vào mắt con, em sẽ thấy một tâm hồn trong trẻo đang cần được che chở chứ không phải hình ảnh một kẻ bội bạc.

Điều em cần làm lúc này không phải là cố gắng kìm nén sự tức giận mà là học cách chuyển hướng nó một cách đúng đắn. Sự oán hận của em cần được giải tỏa. Quan trọng nhất là học cách tách bạch. Hãy tự nhủ mỗi ngày, mỗi giờ rằng tội lỗi của người cha không thể đổ lên đầu đứa con vô tội. Để giải phóng cảm xúc đau đớn, em hãy tìm cách khác, lành mạnh và tích cực hơn. Em có thể viết nhật ký, trút hết mọi bực dọc vào trang giấy. Em có thể tâm sự với một người bạn thân đáng tin cậy hoặc tham gia một lớp học yoga, thiền để tìm lại sự tĩnh tại, thậm chí là một lớp học võ, boxing để giải phóng năng lượng tiêu cực.

Nếu lỡ lời, sau khi đã bình tĩnh, em hãy ngồi xuống, ôm con vào lòng và xin lỗi. Đừng ngại nói về nỗi buồn đau của mình, thừa nhận rằng vì mẹ mệt nên đã to tiếng với con, rằng đó không phải lỗi của con. Điều này không chỉ xoa dịu nỗi sợ của con mà còn dạy con về sự bao dung, chia sẻ đồng thời giúp chính em nhận thức rõ hơn về hành động của mình.

Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ là trách nhiệm lớn. Em có quyền và nên yêu cầu cha ruột của con có trách nhiệm chu cấp nuôi con. Việc buộc anh ta đối mặt với trách nhiệm của mình cũng là cách để em đòi lại công bằng thay vì âm thầm chịu đựng rồi trút giận lên con.

Em đã rất cao thượng và nhân hậu khi cưu mang, yêu thương con. Đừng để nỗi oán hận người cha làm hoen ố tình yêu thương đó. Bảo vệ con khỏi sự tức giận của chính mình cũng là cách em bảo vệ và chữa lành tâm hồn đang tổn thương của chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI