Trong nhà giam, mẹ thêu áo gối cho con

08/08/2019 - 05:30

PNO - Ngẫm nghĩ suốt nhiều đêm trong trại tạm giam, mẹ vẫn không biết thêu câu gì trên chiếc áo gối gửi cho con; câu gì lột tả hết cái tình, nỗi nhớ của mẹ dành cho con trai nhỏ.

Thêu cho con mà nước mắt nhạt nhòa, bao lần mũi kim vô tình đâm vào ngón tay, giọt máu nhỏ rỉ ra từ lòng mẹ. “Cu Bin học giỏi ngủ ngon. Mẹ Thủy yêu nhớ Bin nhiều” - dòng chữ thêu trên chiếc áo gối tỉ mẩn ngày ngày rồi cũng xong, mẹ giữ kỹ bên mình, không để dính bụi bẩn. 

Mẹ gửi cho chú luật sư trong lần chú ghé trại tạm giam thăm mẹ và ghi lời khai. Mẹ nhờ chiếc áo gối mang hơi ấm của mẹ về với con. 

Bin ơi! Mẹ nhớ Bin. Nhớ những ngày hè, mẹ dắt con đi bơi, đi công viên, thỏa thích ngắm mây trời nắng gió. Có khi con nghịch quá, mẹ la con, “hai đứa” giận nhau chỉ vài phút rồi lại huề. Tiếng ve chắc ngày này đã ngơi, phượng ngày này thôi đỏ rực, mùa tựu trường sắp đến. 

Trong nha giam, me theu ao goi cho con
Chiếc áo gối chị Thủy thêu gửi cho con

Giờ đây mẹ thèm lắm được ngồi bao tập sách cùng Bin, nắn nót những dòng chữ trên nhãn vở. Như năm rồi, con vào lớp Một, mẹ con ngồi viết nhãn vở mà cứ huyên thuyên nói nói cười cười, suýt ghi nhầm họ tên học sinh là… Cu Bin. Chiếc áo gối với dòng chữ thương nhớ đong đầy sẽ thay cánh tay mềm của mẹ đưa con vào giấc ngủ để sáng mai con dậy thật tỉnh táo, đến trường thật vui. 

Xưa kia, khi mới về với ba, mẹ khao khát đón chào những thiên thần bé nhỏ, thân thương gọi hai tiếng “mẹ ơi”. Nhưng chờ mãi, chờ mãi… Mẹ phải điều trị hiếm muộn vô sinh trong nhiều năm, chịu nỗi đau sẩy thai bảy lần, để rồi vỡ òa hạnh phúc khi may mắn mỉm cười ở năm thứ mười một: là lúc con chào đời đó Bin đẹp trai! 

Tưởng trời yên bể lặng, nào ngờ áp lực từ cuộc sống, áp lực cơm áo gạo tiền, nhất là từ những lần sẩy thai khiến tâm trí, tinh thần mẹ sa sút. Bác sĩ chẩn đoán mẹ “trầm cảm nặng, có triệu chứng loạn thần, cần nhập viện điều trị”. Đời mẹ có những trải nghiệm thật buồn, số phận dường như dành sẵn những long đong, lận đận. Mẹ xin lỗi con vì đã không cho con được tuổi thơ ngọt ngào, ấm êm như lòng mẹ luôn mong.

Mẹ thích thêu nhưng không hình dung nổi một ngày ngồi thêu áo gối cho con sau song sắt nhà giam. Con còn nhỏ, chưa thể hiểu tình cảnh của mẹ bây giờ, mẹ vướng vào vòng lao lý của đường dây vay nặng lãi lớn tại Đà Nẵng. 

Mẹ chỉ vay tiền để kinh doanh sao ra nông nổi này? Mẹ và con bị họ đe dọa, sợ hãi tột độ, mẹ đem gửi con rồi tìm đường quyên sinh trong lúc quá quẫn trí. Được chữa trị kịp thời, mẹ giành lại sinh mệnh từ tay thần chết. Nhưng chưa kịp khỏe lại, mẹ đã nghe tin dữ rằng mình bị tố cáo là tội phạm lừa đảo.

Mẹ hiểu rằng, người có tội thì phải chịu tội, nhưng mẹ thực sự có tội không để phải chịu cảnh xa con? Mẹ có tội không khi những người tố cáo mẹ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại là những người cho vay “chuyên nghiệp”? Mẹ dùng thủ đoạn gì để lừa đảo khi mục đích họ cho mẹ vay chỉ để chờ đợi những đồng lãi suất cao ngất ngưởng? Xót xa nhất là Bin của mẹ bây giờ chỉ mới bảy tuổi, còn nhỏ lắm, còn hồn nhiên chưa biết gì, vậy mà phải chịu cảnh xa mẹ. 

“Cu Bin học giỏi ngủ ngon. Mẹ Thủy yêu nhớ Bin nhiều”. Mẹ gửi đến con lời dặn dò cũng là gửi cho chính mẹ một niềm tin, một sức mạnh để lần giở những trang sự thật còn khuất lấp. Công lý sẽ không dễ bị che đậy bởi tâm địa tàn nhẫn của con người, mặt trời rồi sẽ soi sáng cho mẹ của Bin, mẹ rồi sẽ sớm được về bên con. 

Lê Anh (Viết theo lời kể của chị Thủy)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI