Trở thành bạn chơi của con dễ hay khó?

16/12/2015 - 09:08

“Không phải mình không muốn chơi với con, nhưng lắm khi chẳng biết chơi gì. Cứ lặp đi lặp lại mãi vài trò, con chán mà mẹ cũng chán.

Trong một buổi trò chuyện với cha mẹ học sinh, tôi đặt câu hỏi “Có anh chị nào chưa từng cảm thấy cắn rứt vì không làm tốt chuyện chơi với con?”. Chỉ một vài cánh tay tự tin đưa lên, còn lại bẽn lẽn cười trừ. Khán phòng chùng xuống đến khi một giọng nói rụt rè cất lên: “Cô ơi, không có thời gian!”.

Chuyện dễ mà khó

Chuyện chơi với con tưởng dễ nhưng là một trong những việc khiến cha mẹ dễ kiệt sức nhất. Sau ngày làm việc mệt mỏi, cha mẹ chỉ muốn nằm dài trên giường chứ không phải chạy lòng vòng quanh nhà sắm vai mèo chuột, trong khi lũ trẻ thì như có một nguồn năng lượng không bao giờ cạn.

Một bà mẹ chia sẻ : “Không phải mình không muốn chơi với con, nhưng lắm khi chẳng biết chơi gì. Cứ lặp đi lặp lại mãi vài trò, con chán mà mẹ cũng chán. Có bấm bụng mua đồ chơi cho con thì chỉ vài bữa là nó quăng, xót cả ruột. Riết rồi thấy dễ nhất là bật ti vi lên, con thích mà mình được rảnh tay làm công chuyện”.

Cứ thế, ti vi, máy tính bảng, điện thoại... dần thay cha mẹ chơi với con, trở thành bạn thân thiết của con, đến mức có người cảm thán: “Tụi nhỏ bây giờ chắc có thể sống thiếu cha mẹ chứ không thể thiếu smart phone!”.

Tro thanh ban choi cua con de hay kho?
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Để không là "cái bóng vật vờ" bên con

Người Mỹ có câu châm ngôn “Không bao giờ thiếu thời gian cho những việc quan trọng, vì thời gian là do ta tạo ra”. Bảo “không có thời gian”, là cách bao biện cho một sự thật là ta không muốn dành thời gian cho việc đó vì với ta có những việc khác quan trọng hơn cần làm.

Vậy, chuyện chơi với con quan trọng đến mức nào, và nó tốn bao nhiêu thời gian? Tôi thường nói với cá c phụ huynh “Giai đoạn mà con cần ta, yêu thương ta vô điều kiện dù ta ở bên con nhiều hay ít, ngắn ngủi lắm.

Chẳng mấy chốc, các anh chị sẽ thấy con vụt lớn lên, rời xa khỏi vòng tay của chúng ta và không yêu cha mẹ vô điều kiện nữa. Nếu không muốn mình chỉ là những cái bóng mờ nhạt trong tương lai đó của con, ta phải thực sự hiện diện trong hiện tại của chúng!”.

Thực sự hiện diện không chỉ là “có mặt ở nhà” hay “ngồi bên cạnh con”. Nếu bên cạnh con, mà mắt dán vào điện thoại, miệng giục con tự chơi đi đừng làm phiền ba mẹ, thỉnh thoảng ừ hử lấy lệ khi con nói một điều gì đó; thì ta có khác gì cái bóng vật vờ bên con?

Thực sự hiện diện là cho dù ta chỉ có thể dành cho con 30 phút mỗi ngày, thì đó là 30 phút “chất lượng tuyệt đối”. Hãy vứt điện thoại sang một bên, vứt những âu lo về công việc ra khỏi đầu để hòa vào trò chơi cùng con như một “bạn chơi” thực thụ. Hãy lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của con bằng toàn bộ tâm trí của mình.

Tôi quen một ông bố cực kỳ bận rộn, là sếp của vài công ty. Anh kể rằng mình luôn có cảm giác tội lỗi vì quá bận, không có thời gian cho con cho đến khi anh thử áp dụng “30 phút chất lượng mỗi ngày”.

Sau một tuần lặp đi lặp lại đều đặn, một hôm anh về đến nhà, đứa con trai nhỏ ào ra cửa reo lên vui sướng “A, ba về rồi, ba về rồi! Chơi với ba là vui nhất!”. Anh bảo rằng, khi ấy trong anh trào dâng niềm hạnh phúc khó tả, bởi chưa bao giờ con nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đến thế, tin cậy đến thế. Chỉ 30 phút thực sự hiện diện bên con mỗi ngày đáng giá hơn hàng giờ “vật vờ” bên con.

 
TIN MỚI