Tôi không đủ bao dung để đón người cha bạc bẽo về phụng dưỡng

08/10/2022 - 05:43

PNO - Ông bệnh, tôi có thể cho ông tiền, những bữa ăn no. Nhưng, đón về phụng dưỡng thì tôi không có đủ lòng trắc ẩn, sự bao dung và tình thương yêu.

 

Chỉ mới hơn 60 tuổi, giờ ba phải sống trong cảnh bệnh tật và cô độc. (Ảnh minh hoạạ)
Giờ đây, ba phải sống trong cảnh bệnh tật và cô độc (Ảnh minh họa)

Những ngày qua, đọc những bài viết về người chồng, người cha ngoại tình tuổi già phải sống cô độc khiến tôi nhớ lại chuyện của mình Tôi từng là "cả bầu trời, cả mặt đất của ba, quý tử của ba" - như ba tôi luôn nói.

Mỗi lần cha con gần nhau là ba hay công kênh tôi trên vai, cõng trên lưng và mua đồ chơi cho tôi nhiều như trái núi.

Thế nhưng, năm tôi 7 tuổi, đùng một phát ba mẹ tôi ly hôn. Khi đó tôi đã nghe đươc tiếng khóc ai oán của mẹ trong đêm khuya nói với ba: "Tại sao anh lại ngoại tình, tại sao anh lại phụ bạc hai mẹ con em".

Lúc đó, tôi không hiểu ngoại tình là gì, nhưng tôi biết ba mẹ tôi không còn sống chung nhà. Và điều tôi không thể ngờ là ông đã quên hẳn "cục vàng, cục kim cương" mà ông cõng trên lưng suốt.

Ba bỏ đi mất dạng, cả năm ba mới về thăm tôi. Tôi vẫn nhớ như in, ngày ba về thăm. Tôi đang ngồi một mình trước hiên nhà thì nghe tiếng gọi "Tin". Tôi nhận ngay là tiếng ba. Ba đứng ngoài cổng và dang rộng hai tay đón tôi như ngày xưa ba đi làm xa cuối tuần về.

Tôi định ào chạy ôm ba, nhưng đôi chân chôn chặt một chỗ. Nước mắt tôi tràn ra, trong tôi là mớ cảm xúc hỗn độn: nhớ ba, thương ba, thèm ba và cả giận ba, ghét ba. Rồi chẳng hiểu sao, tôi chạy nấp sau cây vú sữa giữa sân. Một lúc sau, ba mới vô được nhà, khi ba ôm tôi trong vòng tay, tôi đã khóc nức nở, tức tưởi cho thỏa những giận hờn và nhớ nhung.

Những tưởng, sau lần đó ba sẽ về thăm tôi thường xuyên. Nhưng ba lại biền biệt. Tôi nghe mẹ và ngoại nói chuyện thì mới biết: vợ ba đã sinh em bé và ba rất bận rộn. Tối đó, tôi nấp trong kẹt tủ khóc thật lâu, tôi hình dung từ nay ba sẽ lo cho gia đình của ba, đứa con gái của ba.

Ba năm sau, khi ông ngoại tôi nằm viện, mẹ dẫn tôi đi thăm. Ba tôi cũng tới thăm và ông cõng con gái trên lưng y như ngày xưa cõng tôi. Ba ngoắc tôi, nói: "Em con nè". Nhưng cô bé đó thật xa lạ với tôi. Tôi thấy ghét ba và ghét cả con bé đó. Tôi nghĩ, vì nó mà đứa trẻ mới 10 tuổi là tôi phải mất cha.

Hôm đó, hình ảnh ba trong tôi nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ ba, nhưng trong nỗi nhớ đã xen lẫn giận hờn, ấm ức. Mỗi lần nghe cô hàng xóm kể: "Hôm nay thấy ông L. (ba tôi) dẫn vợ con vô quán H.D ăn", tôi lại thấy ba càng xa. Rồi những khi tôi bệnh, nằm viện, cũng là mẹ và các dì chăm tôi, hoàn toàn không có bóng dáng của ba.

Khi tôi vào cấp III, rồi lên đại học, ba cũng không xuất hiện. Ba cũng không bao giờ cho tôi món quà, cái bánh, tấm áo mới... Ba đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống và tâm trí tôi.

Thỉnh thoảng, tôi về nhà nội dịp tết, nghe các chú, cô nói: "Ba mày giờ khó khăn, vợ sau cờ bạc, đề đóm nên phải bán nhà trả nợ. Vì vậy, ông mặc cảm cũng ít khi về nhà nội". Tôi nghe chuyện nhưng lòng trống rỗng, cứ như của người lạ nào đó.

Hơn 20 năm qua, cuộc sống của tôi hoàn toàn không có bóng dáng của người cha. Mẹ tôi sống một mình, tần tảo nuôi tôi ăn học, yêu thương chăm sóc tôi từng chút một như bù đắp sự thiếu thốn tình thương của cha.

Ngày vợ tôi sinh con đầu lòng. Khi đặt tên, tôi đã nói với vợ: "Anh sẽ không đặt tên con theo họ của anh. Vì anh không muốn con mang họ của ông nội. Anh sẽ đặt theo họ bà nội. Bà nội mới xứng đáng để truyền cái họ lại cho các cháu". Cả hai đứa con của tôi đều mang họ của mẹ tôi. Xem như mối liên quan của ba với thế hệ con tôi đã dừng lại.

Thật sự, hiện tại tôi không còn giận nhưng tôi cũng chẳng có tình cảm, sự ràng buộc nào với ba. Tôi đã từng gặp lại ba hai lần trong năm qua. Ông ốm và trông khá tiều tụy vì mắc bệnh viêm gan do chìm trong men rượu. Tôi chào ông như một người qua đường.

Ông bệnh tật và đơn độc. Mẹ nói tôi đón ông về nuôi. Tôi từ chối. Tôi có thể cho ông tiền, những bữa ăn no. Nhưng, đón về phụng dưỡng thì tôi không có đủ lòng trắc ẩn, sự bao dung và tình thương yêu với một người từ lâu không có bất kỳ mối liên quan nào tới mình. 

Minh  Thành

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Thư 20-05-2023 02:14:43

    Chúc mừng bạn đã đủ tỉnh táo, kg yếu lòng như mẹ bạn. Có gan làm thì có gan chịu. Cái quả báo đó là do ông ta tạo ra thì ông ta phải nhận thôi. Tôi nghĩ bạn cón " có thể cho ông tiền, những bữa ăn no." là quá bao dung rồi. Kg việc gì phải bao dung với những người đàn ông bật nghĩa bất nhân và bạc tình.

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchuyenphongthevi /strCate=chuyenphongthe
TIN MỚI
  • Đi bước nữa

    Đi bước nữa

    24-07-2024 12:36

    Tôi giàu có, đó là lợi thế đồng thời cũng là nỗi khó của tôi bởi làm sao biết chắc người ta yêu mình không phải vì tiền.

  • Tình già vẫn ngọt

    Tình già vẫn ngọt

    24-07-2024 06:10

    Không bao giờ là trễ để mỗi ngày của hành trình hôn nhân được lấp đầy bằng những yêu thương.

  • Không cần vợ phải là nội tướng

    Không cần vợ phải là nội tướng

    23-07-2024 14:05

    Giữa lúc tưởng chừng đã mất tất cả, ba mẹ vợ đã tìm gặp tôi. Ông bà khiến thằng con rể như tôi hết ngạc nhiên rồi xấu hổ...

  • Tôi là chủ nợ có... lý trí

    Tôi là chủ nợ có... lý trí

    23-07-2024 06:22

    “Cho bạn bè mượn tiền là bạn đang mua lấy kẻ thù". Nhìn lại vụ 6 người Việt trên đất Thái vừa qua, tôi thấy câu nói trên rất đúng.

  • Khúc dạo đầu đặc biệt

    Khúc dạo đầu đặc biệt

    22-07-2024 21:11

    Thực ra đây cũng chỉ là một dạng thức xoa bóp, chỉ khác trong số các vị trí thụ hưởng trên cơ thể có cả bộ phận sinh dục.

  • Tình cảm không thế cứu vãn, làm sao chia tay an toàn?

    Tình cảm không thế cứu vãn, làm sao chia tay an toàn?

    22-07-2024 18:53

    Từ vụ giết người yêu rồi tự sát ở quán trà tại TPHCM cho thấy: việc chia tay khi tình cảm rạn nứt tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.

  • Con gái đòi ra riêng

    Con gái đòi ra riêng

    22-07-2024 11:19

    Sống trong đại gia đình lâu, vợ chồng trẻ mất đi khả năng tự quyết. Ra riêng tuy có nhiều mối bận tâm hơn, nhưng sẽ nhiều lợi ích hơn.

  • Cực nhọc nuôi mẹ chồng nhưng bị "quên" khi chia đất

    Cực nhọc nuôi mẹ chồng nhưng bị "quên" khi chia đất

    22-07-2024 05:54

    Dù chồng tôi không còn, nhưng các cháu nội của bà là con tôi. Nghĩ vậy nên tôi đón bà về sống cùng mẹ con tôi cho đỡ buồn.

  • Nuôi con theo kiểu 'tự làm khổ mình'

    Nuôi con theo kiểu 'tự làm khổ mình'

    21-07-2024 12:32

    Nuôi con nhỏ, gia đình tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng như trên chiến trường.

  • Nghĩ nhiều quá sẽ mệt

    Nghĩ nhiều quá sẽ mệt

    21-07-2024 06:32

    Có khi nào, chồng tôi chỉ là một người nghĩ đơn giản, những lại khổ vì phải sống với một người phức tạp là tôi không?

  • Con nợ quá sang chảnh

    Con nợ quá sang chảnh

    20-07-2024 16:26

    2 em gái của chị Thu nhiễm thói đua đòi nên sa vào các cơn mua sắm rồi nợ như chúa chổm.

  • Lo đám cưới cho mẹ

    Lo đám cưới cho mẹ

    20-07-2024 13:15

    Bạn tôi cùng chồng mới đứng ở cổng hoa chờ khách; dâu rể, con trai con gái của cô ấy tất tả với việc cưới xin của mẹ...

  • Con không cần cố tỏ ra dũng cảm

    Con không cần cố tỏ ra dũng cảm

    20-07-2024 07:05

    Có người thể hiện sự tiếc nuối, an ủi tôi. Cũng có người chỉ trích “Nghe đồn con nhà ấy học giỏi lắm. Giỏi mà trượt đại học”.

  • Thi trượt lớp Mười chưa phải điều tồi tệ nhất

    Thi trượt lớp Mười chưa phải điều tồi tệ nhất

    19-07-2024 13:08

    Dạo trên mạng xã hội, gặp những câu chuyện buồn về việc học sinh thi trượt lớp Mười, tôi như thấy chính mình của 17 năm về trước.

  • Chạy theo phù phiếm

    Chạy theo phù phiếm

    19-07-2024 06:16

    Nếu cứ chạy theo những thứ phù phiếm, chẳng khác nào tự chất lên vai mình gánh nặng rồi lại than: “Cuộc sống quá khó khăn”.

  • Tôi là chủ nợ và là… con nợ uy tín

    Tôi là chủ nợ và là… con nợ uy tín

    18-07-2024 17:20

    Vụ 6 người chết ở Thái Lan được xác định do nợ nần, hung thủ đầu độc 5 người rồi tự sát. Vậy đòi nợ sao để an toàn cho mình?

  • Nhóm chát của chồng khiến vợ ăn ngủ không yên

    Nhóm chát của chồng khiến vợ ăn ngủ không yên

    18-07-2024 06:21

    Mặc dù tôi luôn tin chồng, nhưng cảm giác chồng tôi thành “tài sản chung” của hội chị em khiến tôi ăn ngủ không yên.

  • Con thi trượt, tôi không có cả... quyền giận con

    Con thi trượt, tôi không có cả... quyền giận con

    17-07-2024 16:44

    Cô con gái học giỏi có tiếng của tôi trượt nguyện vọng 1 vào trường đại học mong ước. Nhưng tôi và chồng không có cả... quyền giận con.


cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhototamsuvi /strCate=nhototamsu