Tình yêu sau hôn nhân khi có con không phải lúc nào cũng màu xám

14/02/2026 - 14:00

PNO - Tôi suýt đánh mất tình yêu sau hôn nhân vì không biết cách cân bằng công việc và cuộc sống khi làm mẹ hai con.

“Anh chỉ có đôi bàn tay này thôi, anh trao cho em hết”.

Anh nói thế khi tôi đòi hỏi một màn cầu hôn lãng mạn. Không nhẫn kim cương, không hoa hồng. Chỉ là một người đàn ông với hai bàn tay trắng và một tình yêu giản dị.

Ngày cưới, anh chọn bộ vest xám. Khi đó tôi không thích lắm. Giờ nghĩ lại, màu xám ấy giống như dự báo cho tình yêu sau hôn nhân khi đã có con: không rực rỡ, không sụp đổ, chỉ lặng lẽ buồn.

Khi tình yêu sau hôn nhân chuyển màu

Có những lúc trong hôn nhân, ta đứng rất gần nhau, nhưng tình yêu không còn rực rỡ như ngày đầu (Ảnh do tác giả cung cấp)
Có những lúc trong hôn nhân, ta đứng rất gần nhau, nhưng tình yêu không còn rực rỡ như ngày đầu (Ảnh do tác giả cung cấp)

Chúng tôi không có nền tảng tài chính dư dả. Anh thường xuyên đi công tác dài ngày. Khi có con, tôi chọn làm việc tự do để vừa chăm con vừa giữ lại một phần sự nghiệp.

Suốt 6 năm làm mẹ, tôi hiểu thế nào là kiệt sức.

Phụ nữ sau khi có con không chỉ làm mẹ. Họ trở thành người nhớ lịch ăn ngủ của con, người chọn cho chồng từng chiếc áo, người mua sắm vật dụng trong gia đình…

Có những ngày tôi vừa họp online vừa bế con đang quấy khóc. Tay gõ máy tính, tai nghe tiếng con, đầu vẫn nghĩ đến deadline, tiền học phí, email chưa kịp gửi…

Không ai nhìn thấy mớ suy nghĩ rối rắm đó. Nhưng nếu tôi quên, cũng không ai nhớ hộ.

Tình yêu sau hôn nhân của chúng tôi không đổ vỡ. Nó chỉ trở nên… bế tắc. Tôi gửi những email dài. Anh đáp lại bằng sự im lặng. Có những khoảng trống khiến tôi muốn bùng nổ.

Đỉnh điểm là khi tôi hẹn gặp luật sư để hỏi về thủ tục ly hôn.

Nhưng trong tin nhắn gửi chị luật sư, tôi lại viết: “Dù ly hôn, em vẫn mong anh ấy khỏe mạnh và bình an. Em chỉ muốn được tự do là chính mình”.

Tôi nhận ra mình không hết yêu. Tôi chỉ đang kiệt sức.

Sau này tôi mới hiểu điều khiến tôi kiệt sức không chỉ là việc nhà hay tiền bạc. Đó là thứ “lao động” vô hình trong gia đình: luôn để ý cảm xúc của chồng con, một mình gánh trách nhiệm tinh thần mà không ai phân công.

Khi không cân bằng được công việc và cuộc sống, phụ nữ chỉ tồn tại như một người chăm sóc. Lúc ấy, tình yêu sau hôn nhân rất dễ chuyển sang màu xám.

Yêu lại từ đầu bằng cách cho phép mình tự do

Tự do trong hôn nhân không phải là bước ra khỏi vòng tay, mà là được tự do xoay theo điệu nhảy của chính mình (Ảnh do tác giả cung cấp)
Tự do trong hôn nhân không phải là bước ra khỏi vòng tay, mà là được tự do xoay theo điệu nhảy của chính mình (Ảnh do tác giả cung cấp)

Sau buổi gặp luật sư, tôi chưa ly hôn.

Một buổi trưa, anh bất ngờ về nhà ăn cơm. Con gái gần hai tuổi quay sang nói: “Con yêu ba quá!”. Rồi con nhìn tôi: “Con yêu mẹ quá!”.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng tự hỏi: nếu ba mẹ chia tay, con sẽ ở với ai?

Tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc còn yêu hay không. Vấn đề là tôi đã gồng mình quá lâu.

Tự do trong hôn nhân không nhất thiết phải rời đi. Đôi khi, đó là việc cho phép mình được là chính mình ngay trong ngôi nhà ấy.

Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều rất nhỏ như thấy mình xứng đáng ưu tiên thời gian cho công việc. Tôi chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái với chồng. Và tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ khi xây dựng sự nghiệp mới.

Cân bằng công việc và cuộc sống không phải là làm mọi thứ hoàn hảo. Đó là việc phụ nữ sau khi có con vẫn được tiếp tục phát triển bản thân một cách độc lập.

Nếu cứ chờ “khi nào rảnh hơn” mới sống cho mình, có thể chúng ta sẽ chờ đến khi con lớn… và nhận ra mình đã đánh mất chính mình từ rất lâu.

Khi tôi xây dựng lại sự nghiệp viết lách, tôi vui hơn và cũng bớt trách móc chồng.

Tôi không thay đổi chồng. Tôi thay đổi cách mình trưởng thành trong cuộc hôn nhân.

Có những buổi chiều, tôi đang nấu cơm. Anh mở cửa bước vào. Hai đứa trẻ lao ra ôm chặt chân ba. Mồ hôi và khói bụi còn vương trên áo anh.

Nhìn cảnh đó, tôi không còn thấy màu xám nữa. Tôi thấy hạnh phúc.

Tình yêu sau hôn nhân không còn màu hồng như thuở ban đầu. Nhưng nó cũng không chỉ là màu xám. Nó có thể là màu của đất: lặng lẽ, bền bỉ và đủ vững để nuôi lớn những đứa trẻ trong căn nhà nhỏ.

Sau 6 năm làm mẹ, tôi hiểu một điều: muốn "yêu lại từ đầu” với chồng, trước hết tôi phải yêu lại từ đầu với chính mình.

Tự do không phải là thoát khỏi hôn nhân, mà là được trưởng thành cùng bạn đời theo cách mình muốn.

Tự do trong hôn nhân, với tôi, giống như khoảnh khắc người phụ nữ xoay một vòng trong tay chồng khi khiêu vũ. Cô ấy vẫn ở trong vòng tay, nhưng được là chính mình với nhịp điệu riêng.

Khi ta đứng vững bằng chính đôi chân mình, ta không còn yêu trong sợ hãi nữa. Và khi đó, tình yêu sau hôn nhân cũng sẽ không còn là màu xám.

Thảo Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI