Tình khúc ba mươi

13/01/2014 - 11:49

PNO - PNO - Tôi được mẹ sinh ra trong một ngày mùa đông nắng lạnh se sắt, khi những cơn gió heo may cuối mùa chỉ đủ sức hôn nhẹ chiếc lá vàng chao nghiêng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mùa đông, người ta thường nghĩ đến mưa phùn rét mướt, những ngày bầu trời ảm đạm và xám xịt đến tê người...Nhưng mùa đông cũng có những ngày nắng vàng óng ả ngọt ngào. Cái màu vàng của nắng ấy như là một sự lắng đọng, chắt chiu mật ngọt, màu vàng làm chênh chao bao tâm hồn và sưởi ấm những ngày lạnh giá.

Chiều nay, đi giữa hanh hao, chợt giật mình thảng thốt, vậy là ta đã đi qua ba mươi mùa đông.


Tinh khuc ba muoi
 

Tuổi ba mươi ta đã sống nửa cuộc đời, đã đi qua những ngày chìm nổi và bao mùa nắng mưa. Là những lúc mệt nhoài trong vô vọng khi cảm xúc không định hình, là cảm giác mệt mỏi và chán chường khi thất bại. Là lúc muốn buông xuôi bỏ mặc khi chông chênh một cuộc tình. Là khi, lại thèm đi hoang như kẻ lãng du...Mùa đông năm nay, ta đã chạm ngưỡng của ba mươi. Thấy lòng bình yên kì lạ sau bao nhiêu cung bậc thăng trầm. Vẫn thấy tràn trề nhựa sống, vẫn nồng nàn cháy bỏng những khát khao.

Tuổi ba mươi, ta như kẻ lữ hành trên chuyến tàu về với niềm tin yêu. Qua ô cửa sổ, ta bình thản ngắm nhìn những cánh đồng lúa vàng tít tắp, đám trẻ mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu khi chiều về. Cứ thế đoàn tàu đưa ta qua mọi miền đất, đi qua bao mùa trong năm. Trên hành trình đó, bao nhiêu nghĩ suy lớn lên từng ngày. Lòng yêu thương và niềm nhung nhớ vì thế cũng đong đầy tưởng như không bao giờ vơi cạn.

Tuổi ba mươi, con đường ta đã qua giờ nhìn lại thấy nhỏ quá, mới hay mình đã trưởng thành thật rồi.

Tuổi ba mươi, ta đứng vững trên đôi chân của mình, dẫu bao ngày tháng vẫn đi về một mình trong căn phòng bé nhỏ. Mặc dù có những chiều tan sở nhìn bạn bè mình hối hả về nhà đón con, thoáng chút ngậm ngùi khi nghe tiếng trẻ thơ tan trường ríu rít...Nhưng không vì thế mà ta sợ ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh. Đi qua bao nhiêu gập ghềnh, ta hiểu được, mọi chuyện đều bắt đầu bằng chữ duyên, nên vẫn vui vẻ sống trọn vẹn một ngày trong thanh thản, mọi bon chen của cuộc sống thường ngày dường như đã dần lùi xa. Không như những ngày hai mươi tuổi bồng bột, dễ giận hờn, oán trách khi không vừa ý mình, giờ đây ba mươi ta đón nhận những ngày trời mưa hay nắng trong niềm vui sướng hân hoan. Tận hưởng cuộc sống có khi chỉ là những chiều ngồi nhâm nhi tách cafe sữa nóng thơm phức, hít hà xoa xoa bàn tay, co ro vì lạnh. Chợt nhận ra rằng hoàng hôn bao giờ cũng lặng lẽ dịu dàng. Ta chậm chạp nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Ngoài kia, là chiếc xe hơi mới coong của ai đó lướt qua êm ru nhẹ nhàng, là bác xe ôm hiền lành ngồi bên gốc cây chờ khách, là bà cụ già gánh hàng rong trên vỉa hè, là em bé bán vé số tấp tểnh bước thấp bước cao...Bỗng dưng bao nhiêu áp lực mệt mỏi trong cuộc sống đều tan biến, vì đâu đây quanh ta, những mảnh đời vẫn miệt mài lầm lũi mưu sinh.

Tinh khuc ba muoi
 

Tuổi ba mươi, ta vẫn một mình ngông nghênh với nắng gió. Cơn sóng lòng ồn ào của ngày hôm qua nay đã dịu êm. Thế giới cảm xúc có khi tưởng chừng như trơ trọi bởi biết bao va vấp đời thường hóa ra vẫn còn lại những điều kì diệu. Tuổi ba mươi, vẫn còn đó những nhọc nhằn và trăn trở, nhưng những gợn sóng u hoài tăm tối đã rời xa. Trái tim vẫn dạt dào niềm yêu thương vô bờ bến. Những khoảng trống trong tâm hồn sẽ không là gì nữa khi ta đã biết cách tự lấp đầy...


CHÂU AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI