Thương nhớ bánh xèo dế

22/12/2017 - 08:24

PNO - Một bữa về làng, ngang qua con đường lớn tiếp giáp mé sông, chợt nhớ cây dương liễu mà tụi con nít chăn trâu hay trèo lên cao rồi nhảy ùm xuống.

Một bữa về làng, ngang qua con đường lớn tiếp giáp mé sông, chợt nhớ cây dương liễu mà tụi con nít chăn trâu hay trèo lên cao rồi nhảy ùm xuống. Nhớ, thuở chăn trâu đã đành, nhưng đóng đinh hơn là chỗ đó, những khi mùa nước ngập đồng, anh Hai Cán hay rủ tôi “chống ghe đi với anh, nhớ đem theo cái thùng thiếc”. 

Thuong nho banh xeo de
 

Hai anh em tôi cứ nhắm cây dương liễu mà phóng tới. Sát sông là triền cỏ kéo dài, gần đó là đồng sắn - chốn cư ngụ của họ nhà dế. Nước lên, đám dế không còn chốn nương thân, kéo nhau lên cây dương liễu hòng tìm chỗ thoát. Tôi thoăn thoắt trèo lên đó, tóm được cả lũ ném thẳng vô thùng hớn hở: “Anh coi được hai bữa bánh xèo chưa anh?”.

Đám dế phóng rào rào. Càng dế sắc lẹm, cứa vào da rướm máu, thêm lũ kiến bu đầy cây cắn đỏ cả chân tay. Nhưng được một thùng to lúc nhúc dế thì cũng đáng để đánh đổi. Tôi hí hửng tuột xuống. Dưới kia, nước vẫn bạc trắng mênh mông.

Ở nhà, má đã chuẩn bị rồi, có cái cối xay bằng đá, gạo đã thành bột. Dế ở thùng thiếc, không chỗ bu bám, cứ trèo lên là lại tuột xuống. Mấy thằng em được huy động về làm dế. Ngắt cánh, chân, nặn ruột, một chút ruột thôi, nói như má là phân nó ít, cũng không phải nhớp nhúa chi vì dế chỉ ăn cỏ, đừng nặn hết mà mất cái vị bùi trong đó.

Có con múp quá, tiếc bộ càng, cứ để nguyên cả bộ, làm sạch chân cánh mà nhớ Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Ngày thường, bắt dế đá nhau chán chê, thắng thua chi cũng liệng cho kiến bu, tới khi nước lụt thì tìm nó mà thịt. Nghĩ lại thấy mình cũng... ít có ác! 

Thuong nho banh xeo de

Mà chúng tôi cũng chả có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Má giục “nhanh đi, tối rồi”. Nói đoạn, má gom đám dế đã được bọn tôi làm sạch, nhanh tay đảo qua dầu phụng cho vàng, phi hành thiệt nhiều, mùi gia vị, hành phi xộc lên thơm điếc mũi. Canh lúc má đang bận bịu với nồi bột bánh xèo, tôi nhón tay lén bốc một con dế còn nóng rẫy, cắn cái bụp. Trời đất, sao mà nó béo đến tận chân trời!

Ba cái chảo lớn bốc khói kêu xèo xèo khi dầu hút bột. Má bốc dế bỏ vào, đầy kín cả mặt bánh. Bánh chín nhanh lắm, nhưng bà nghiêm giọng: “Ăn uống phải đàng hoàng, ngó cách ăn, biết người ra răng. Đi cắt lá chuối cái đã rồi chuẩn bị dọn mâm nghen con”. Lá chuối bày trên mâm nhôm, bánh dọn lên phủ kín mặt lá. Má biểu đứa lớn nhất nhà đi pha nước mắm, mà phải là mắm cái mới ngon.

Bánh xèo giòn rụm, cắn trúng con dế béo múp nghe cái bụp, vị béo, vị bùi, vị mằn mặn thơm thơm lẫn vào cái lạnh của trời mưa lũ, ăn vào như thấy cả hương hoa cỏ mật ruộng đồng. Má ngồi sau cùng, lúc ăn lúc dừng, ngó đàn con không cười, nhưng mắt cứ lấp lánh…

Lớn lên đi làm, một bữa tôi về thăm nhà, cũng vừa qua một mùa lụt, má rầu rầu: “Hai Cán chết rồi”. “Răng mà chết, má?”. “Uống rượu say mà trèo bắt dế, rớt xuống tai biến dưới nước, chết sáng tới chiều mới hay”. Giờ mà được ăn bánh xèo dế, không biết lòng có ngậm ngùi, có thấy ngon như cái thuở ấy không? 

 Mộc Miên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI