Tâm sự của F0: Ba cô gái xa lạ đã cứu mạng tôi

30/09/2021 - 12:34

PNO - Đầu tôi “ong” lên cả ngàn lần câu hỏi: Vì sao tôi là người duy nhất không ra khỏi nhà suốt 4 tháng mà lại “dính" COVID-19, trong khi chồng con tôi đi làm hằng ngày?

Mời bạn chia sẻ câu chuyện chiến đấu với bệnh tật, vượt qua nghịch cảnh của mình và người thân. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: online@baophunu.org.vn

Các bài được chọn sử dụng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn theo quy định.

 

Tôi mãi không quên ngày hôm đó, tôi đang nấu cơm thì điện thoại đổ chuông. Ban quản lý chung cư gọi tôi xuống sảnh làm xét nghiệm nhanh COVID-19.

Tôi được lấy mẫu gộp với 5 người trong cùng chung cư. Nửa tiếng sau cả nhà tôi bị gọi test lại lần 2, vì mẫu gộp của tôi cho kết quả dương tính.

Đang cầu mong mọi thứ chỉ là nhầm lẫn, lần nữa tôi đứng hình khi nghe nhân viên y tế thông báo: chỉ mình tôi 2 vạch, cả nhà đều 1 vạch.

Cuối cùng tôi cũng có trải nghiệm đặc biệt ở bệnh viện dã chiến
Tôi giống như người được chọn để đại diện gia đình đi trải nghiệm những ngày đặc biệt ở bệnh viện dã chiến

Lúc đó đầu tôi “ong” lên cả ngàn câu hỏi. 

Vì sao tôi là người duy nhất không ra khỏi nhà suốt 4 tháng nay mà lại “dính”, trong khi chồng con tôi vẫn đi làm hằng ngày?

Nguồn lây từ đâu khi tôi không qua lại với hàng xóm mà chỉ làm một việc duy nhất là đi đổ rác vào mỗi tối? Vậy tôi bị lây từ lúc nào? Chồng con tôi liệu có an toàn, vì gia đình tôi vẫn ăn cơm chung mỗi tối?

Nhiều thắc mắc như thế, nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ vì chỉ 2 tiếng sau sẽ có đội y tế đến đón đi cách ly. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi như bị mất hồn.

Bước vào nhà, vẫn đeo khẩu trang tôi thả phịch người ngồi tựa lưng vào tường, mặc kệ chồng con cuống quýt sắp xếp đồ đạc vào valy.

Chuông điện thoại đổ dồn, tôi không buồn động đậy hay bấm nghe. Chồng tôi bắt máy và nhỏ nhẹ nói: “Người ta đợi em ngoài cửa, đi thôi em! Em vào đó sẽ được bác sĩ chăm sóc, sẽ khỏe nhanh và về với cha con anh. Em đừng lo cho con, tụi nó lớn rồi biết tự chăm sóc. Em giờ chỉ có nhiệm vụ duy nhất là ăn ngủ đầy đủ và lạc quan”. 

Tôi gật đầu rồi cứ thế đi theo 2 nhân viên áo xanh xuống sảnh và ra xe chiếc cấp cứu đang chờ.

2 giờ trưa, tôi được chở tới cơ sở thu dung ở Bình Dương. Cùng phòng với tôi là 3 cô gái trẻ trung xa lạ, nhưng may mắn chúng tôi cùng quận, nên có cảm giác đỡ lạc lõng.

Sau màn chào hỏi qua loa, tôi mệt mỏi thả người xuống giường tầng dành cho sinh viên. Một lát sau, thấy các bạn loay hoay sắp xếp đồ, tôi mới sực nhớ đến vali của mình và mở ra xem.

Do lúc đi không còn tâm trí dọn đồ nên tôi cũng không biết chồng tôi đã bỏ gì vào. Hoá ra có cả đống thuốc sốt, ho, sổ mũi, chục gói miến, chục gói mì, 5 bộ đồ, ấm đun nước và 2 hộp sữa.

Ngoài ra còn thêm mấy gói bánh kẹo để ăn vặt. Tôi lại nằm bệt xuống giường, tạm yên tâm vì như vậy cũng coi như đầy đủ.

Tôi đều mệt tới mức không con sức thu dọn hay xếp đồ
Tôi đều mệt tới mức không con sức thu dọn hay xếp đồ

8 giờ sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa phòng và chúng tôi được phát 4 phần cơm sáng. Ăn xong, tôi cảm thấy hơi khó chịu, cả người ê ẩm nhức mỏi. Nghĩ do chưa quen với đồ ăn lạ nên bao tử hành, tôi cố ngồi dậy, vươn vai làm vài động tác thể dục. Cảm thấy khỏe hơn một chút tôi lại nằm và coi phim cho mau hết thời gian.

Xoay qua xoay lại cũng tới giờ ăn trưa, nhìn hộp cơm chả cá chiên, tôi ngán ngẩm. Không phải tôi chê đồ ăn dở, mà là tôi cảm thấy nuốt không nổi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cố nhai trệu trạo một hai muỗng để bụng có vài hột cơm. Sau đó tôi nằm vùi và thức dậy với cái đầu váng vất, nặng trịch.

Cảm nhận được sự thay đổi khác lạ, tôi tự biết virus đã phát tác, nên vội uống viên hạ sốt, giảm đau, đồng thời nhắn cho bác sĩ để họ theo dõi. 3 cô bạn cùng phòng thấy tôi hôm qua còn mạnh khỏe hôm nay lừ đừ mệt mỏi thì rất lo lắng: “Chị cần gì cứ nói, tụi em sẽ giúp. Tụi em không ngại đâu vì cả đám tụi em đều bị và khỏi bệnh hơn 1 tuần rồi".

Tôi mệt mỏi gật đầu cảm ơn rồi lại ngủ. Lúc thức dậy thì tới giờ cơm chiều, nhưng với tình trạng mỏi mệt, tôi chẳng thể nuốt nổi. Cô bé nằm giường đối diện thấy vậy nên nấu cháo gói, đập thêm quả trứng đưa cho tôi, khuyên tôi ráng ăn để có sức vượt qua.

Nếu ở nhà chắc tôi sẽ nhõng nhẽo với chồng con lắc đầu vì mệt, nhưng ở đây, trước tấm lòng của người lạ, tôi không dám từ chối nên cố ăn. Tuy nhiên cũng chỉ được nửa chén.

Sau đó, em gái khác đưa cho tôi ly nước sôi trong đó có viên tinh dầu xông và chỉ tôi cách xông mũi họng bằng tờ giấy cuộn thành hình phễu.

Trời sập tối, nhân viên y tế gõ cửa phòng và yêu cầu chúng tôi lần lượt ra đo nồng độ oxy trong máu (Sp02). Riêng tôi có thêm 3 viên thuốc và được dặn khẩu phần ngày mai sẽ là cháo.

Đêm đó, tôi khó thở và nhức người kinh khủng, nhưng nhớ bài tập thở hay xem trên mạng, tôi cố gắng làm theo và may mắn chợp được mắt.

Cả đêm tôi trằn trọc, khó chịu trong người. Hình như tiếng rên rỉ của tôi làm cả phòng không ai ngủ được. Gần sáng, tôi thiếp đi và thức dậy khi mặt trời chói chiếu qua cửa chói lòa mắt.

Nhìn hộp cháo để trên bàn từ lúc nào, tôi mệt mỏi định không ăn, nhưng em gái nằm giường đối diện hình như hiểu ý nên đưa cho tôi cả lốc sữa Ensure của cô ấy.

Em nói, chị ráng uống sữa rồi uống thuốc, chứ không ăn uống gì là bao tử hành còn mệt hơn. Em thấy 2 hộp sữa tươi chị mang theo không đủ chất. Chị nên uống sữa của em.

Vừa nói em ấy vừa mở nắp chai sữa và đưa tôi. Quả thật, với cái cổ họng đang đau buốt thì uống sữa vẫn dễ hơn ăn cháo. Đang trong lúc mệt mỏi nhất bỗng nhận được sự quan tâm nên tôi thấy ấm lòng.

Mới đầu tôi chỉ định mượn tạm lốc sữa của em ấy rồi nhờ chồng tôi gửi vào. Nhưng thời điểm đó tình hình dịch quá căng thẳng nên không thể ship đồ từ TPHCM. Lốc sữa trở nên quý báu vô cùng với tôi.

Suốt 3 ngày sau đó, các em cùng phòng như em gái, luôn hỏi han, quan tâm chăm sóc. Mọi thứ các em làm đều ân cần, chân tình và thân ái ở mức độ vừa đủ để tôi không cảm thấy ngại ngần hay mệt mỏi.

Chính họ đã giúp tôi khỏe lại. Tôi không còn nóng sốt, đau đầu và khó thở. Tôi cảm nhận được cơn thèm ăn và ăn rất ngon phần cháo hôm đó.

Nếu không có tình yêu thương của những người xa lạ, chắc gì tôi đã sống!
Nếu không có tình yêu thương của những người xa lạ, chắc gì tôi đã sống!

Tôi vẫn tiếp tục uống thuốc thêm 4 ngày và được đi chụp hình phổi. Đọc kết quả, bác sĩ chúc mừng tôi đã vượt qua bệnh và phục hồi rất nhanh. Tôi mừng muốn nhảy cẫng lên và háo hức về khoe cho các bạn cùng phòng.

Vậy là sau 14 ngày, với kết quả PCR âm tính, cả phòng chúng tôi ra về cùng xe, vì cùng quận. Trước khi chia tay, tôi cảm ơn các em đã chăm sóc tôi những ngày qua.

Tuy ai nấy đều cười, nói chỉ chuyện nhỏ, nhưng với tôi đó thật sự là ơn cứu mạng. Nếu các em không nấu cháo, không giúp tôi nấu nước sôi, không giúp tôi mở nắp sữa, thì tôi cũng chỉ biết nằm đó rên rỉ, vì không có sức ngồi dậy làm gì.

Cảm ơn các em, cảm ơn tình người của những người xa lạ đã kéo tôi qua cơn bệnh. Về đoàn tụ cùng chồng con, tôi cảm nhận hạnh phúc của người được sống lại.

Khi kể chuyện ở khu cách ly, chồng tôi đã ôm tôi và nói nhất định một ngày nào đó phải mời các cô gái tốt bụng đến nhà chơi...

Thanh Hoàng (Q.4, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI