PNO - Nếu thực sự có niềm tin rằng anh ấy vẫn còn yêu và có thể tha thứ, hãy kiên nhẫn cho nhau thời gian.
Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Thị Châu Pha 05-03-2022 17:29:11
Tan vỡ nào cũng là điều đáng tiếc và cả hai đều đáng thương. Vậy sao không cho nhau cơ hội để ủi an, chữa lành nhau?
Thích Tích Thiện 05-03-2022 15:46:30
Nếu là tôi, tôi sẽ luôn xem cô ấy là vợ, là mẹ của con mình. Cho một người cơ hội để làm lại mới thật sự là trang nam nhi.
Manglang 05-03-2022 15:43:30
Say nắng thì thôi rồi, còn biết trách ai! :((
Hải Yến
Người phụ nữ nào cũng đáng được đón nhận bạn à.
Johnny Đặng 05-03-2022 09:13:17
Người vợ thật đáng thương hơn là bị ruồng bỏ.
Hoa Nắng 05-03-2022 09:11:50
Anh chồng cũng nên cho vợ một cơ hội, vì dù sao anh có một phần trách nhiệm trong chuyện đau lòng này.
Trần Thiện Tâm 05-03-2022 09:10:12
Ngược lại nếu là bạn trong trường hợp anh ấy, bạn có thể tha thứ cho chồng không?
Cathy
Huhu bạn Thiện Tâm hỏi quá khó. Like, like, like
Trương Chi 04-03-2022 20:19:46
Sự quay lại đôi khi lại là lần thứ hai dày xéo lên vết thương người ta
Petin 04-03-2022 20:17:55
Can đảm gánh hậu quả do mình gây ra là điều dễ hơn phải không ta
HangBB
Mình đồng ý với ý kiến của bạn
Nếu tôn trọng chị và cảm xúc của chị, anh ấy có nghĩa vụ giải thích rõ ràng cho chị hiểu và có những cách cư xử khiến chị được yên lòng.
Sự thật ở đây là mẹ cảm nhận được em đang không ổn, em không thực sự cân bằng hay làm chủ được đời mình.
Thói quen suy nghĩ và cách cư xử này của cả hai em sẽ khiến cho mối quan hệ khó có thể bền vững được.
Chị nói với con dâu thôi thì chuyện xảy ra không ai mong muốn, động viên con giữ gìn sức khỏe, còn người là còn của
Hãy thu xếp một cuộc nói chuyện thẳng thắn với bạn, kể hết những gì cháu làm và nhận lỗi với bạn.
Anh không nên nghĩ vì con nên anh chấp nhận tha thứ cho vợ. Suy nghĩ đó sẽ khiến anh chịu áp lực nặng hơn.
Hãy lắng nghe anh ấy, thay vì bực bội. Hãy tranh luận một cách công bằng và thẳng thắn, thay vì phán xét.
Người duy nhất giúp cho mối quan hệ của cả 2 có thể đi tiếp lâu dài, cũng như được bố mẹ chấp nhận, chỉ có thể là chính em.
Chẳng có cách nào thuyết phục mẹ tốt nhất, bằng việc hãy chứng tỏ cho mẹ thấy rằng chị rất bình an, hạnh phúc.
Trong cơn chới với, chồng em có thể không kịp nghĩ cho vợ, hoặc có nghĩ mà “lực bất tòng tâm”...
Nếu em không muốn bị ràng buộc, chịu ơn, và không muốn làm việc theo cách được ưu ái, nâng đỡ, thì từ chối vẫn là điều thoải mái nhất.
Có một thực tế mà các nhà tâm lý học đã kết luận: Thời gian khó khăn nhất của hôn nhân, chính là khoảng 3-5 năm đầu tiên.
Cháu đừng để mình chìm vào mặc cảm tự ti, thua thiệt giận hờn, dẫn đến những hành động nông nổi.
Vợ em đang sống với gia đình em, cô ấy ngoan và được yêu thương, em không nên vặn hỏi cô ấy về những chuyện xưa nữa.
Việc đưa cháu về quê của anh ấy, ít nhiều cũng là khiến cháu phải "thân gái dặm trường", sao lại về trước, về sau?
Dù sao thì bây giờ chị cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của kẻ này, nên việc đối phó với hắn cũng không có gì khó khăn.
Điều quan trọng là em hãy tự tìm hiểu xem người đàn ông này có được điều gì tốt và điều gì chưa tốt sau khi trải qua một cuộc hôn nhân?
Nỗi sợ đau khổ đó có thể khiến em không dám sống, yêu thương hay giận dữ hết mình.