Ràng buộc nhau bằng… tự do

19/02/2020 - 11:48

PNO - Em đã chọn cả hạnh phúc và tự do. Tự do vì được là chính mình, chẳng còn phải đeo mặt nạ để làm vừa lòng ai đó. Tự do vì được yêu thương theo cách của riêng mình.

Đêm. Trăng tròn vành vạnh hắt thứ ánh sáng hiền dịu xuống cửa sổ. Em chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi mình mới lại được thảnh thơi ngồi ngắm thành phố ngủ an lành dưới bóng trăng tròn đầy như thế này. Hai con trai của chúng ta cũng đã ôm nhau say giấc. Chỉ có em và anh là xa cách muôn trùng. Anh mới về quê có hai ngày mà em ngỡ như đã hai năm ngút ngàn, dù ngày nào cũng chuyện trò qua điện thoại.

Người ta nói có hiểu mới thương, em chẳng biết đúng không nữa. Chỉ thấy mình may mắn và phúc phần khi cùng anh bước qua chặng đường ba năm trong hôn nhân mà tình vẫn nồng, yêu thương và sẻ chia vẫn sâu đậm. Em thấy an, vì qua bao buồn vui của cuộc đời, mình lại càng hiểu và thương nhau hơn. An, vì từ lâu lắm rồi, mình chẳng còn to tiếng với nhau, chẳng còn giận hờn cãi vã như đôi lần hồi mới cưới. 

Thương anh ngày tất bật với công việc, tối đến còn phải phụ em chăm con và làm việc nhà. Có những lần con sốt, anh luôn giành phần ôm con cho em chợp mắt, để sáng ngày mai vẻ mặt anh phờ phạc vì mất ngủ mà miệng vẫn mỉm cười. Thương anh đã bỏ hết những cuộc hẹn bên ngoài để ở nhà cùng em chơi với hai đứa nhỏ. Thương, vì anh không ngại định kiến và dị nghị, một mực bắt em ôm con để anh giành phần rửa chén, lau nhà. 

Bạn bè hỏi, em làm gì mà anh tự nhiên thay đổi 360 độ như thế? Ngày xưa, còn nhớ trong ngày cưới, anh đã bỏ em cùng với họ hàng hai bên nội ngoại để đi ăn uống và hát hò với bạn bè. Có những đêm, anh đi đến hai, ba giờ sáng mới về nhà trong bộ dạng chếnh choáng hơi men. Hồi đó, em cũng buồn lắm. Cũng từng hối hận vì đã lấy anh làm chồng. Cũng từng viết đơn và hai đứa cùng ký trong một đêm anh say vật vã. Nhưng bây giờ, anh khác hẳn.

Nhắc lại chuyện ngày xưa, để biết ơn anh của hiện tại. Biết ơn vì anh đã thay đổi rất nhiều, vì em, vì con, và vì mái ấm nhỏ của chúng ta. Em cũng không nhớ mình đã làm gì nữa. Chỉ biết rằng, thay vì muốn thay đổi anh, muốn anh làm theo ý mình, thì em tự thay đổi chính bản thân mình.

Em không còn đổ lỗi cho anh như trước. Cũng chẳng còn coi mình là nạn nhân và cứ hễ buồn là làm bạn với nước mắt. Em học cách chấp nhận mọi chuyện, học cách tự chịu trách nhiệm, học cách sống và suy nghĩ tích cực hơn. Dù có gì xảy ra, em vẫn hoan hỷ đón nhận mọi thứ như một món quà cuộc sống ban tặng, để dạy cho mình một bài học nào đó trong đời. 

Khi em thay đổi chính mình rồi, một cách tự nhiên, anh cũng thay đổi lúc nào không hay. Khi em yêu thương bản thân, một cách tự nhiên, anh cũng trở nên yêu thương và tôn trọng em hơn. Chẳng biết từ lúc nào, mình không còn bất đồng nữa. Thay vào đó là những lời yêu thương, những thái độ ôn hòa.

Đến bây giờ, em vẫn luôn bất ngờ và biết ơn vì những đổi thay trong cuộc sống hôn nhân của mình. Người ta vẫn thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng không phải vậy. Khi mình đủ hiểu, đủ tôn trọng và sẻ chia, ắt sẽ có tình yêu thương xuất phát từ trái tim của hai đứa. 

Ánh trăng vẫn rọi sáng ngoài kia. Em ngồi bình yên bên cửa sổ, vừa ngắm con ngủ, vừa hoài niệm về những gì đã qua, để biết trân trọng hơn những gì mình đã và đang có. Nỗi nhớ anh lâu lâu lại cồn cào lên từng cơn, như những con sóng nhỏ đêm đêm khát bờ. Có những người bước qua đời nhau và không ở lại. Có những người đến rồi đi, để lại những vết thương lòng sâu hoắm. Nhưng cũng có những người đã đến, mang theo cả bão giông và bình yên, để ta biết yêu thương và trân trọng cuộc đời.

Anh chính là người như thế, lặng lẽ đến và cho em sự trưởng thành. Từ một cô gái thích tự do và thường làm bạn với cô đơn, nay đã trở thành một người phụ nữ của gia đình, hiền ngoan và bình yên chăm vén cho ngôi nhà nhỏ. Nhớ ai đó từng nói: “Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, còn cái giá của tự do là cô đơn”, nhưng với chúng ta thì không phải như vậy.

Em đã chọn cả hạnh phúc và tự do khi bên anh. Tự do vì được là chính mình, chẳng còn phải đeo mặt nạ để làm vừa lòng ai đó. Tự do vì được yêu thương theo cách của riêng mình. Và, tự do vì sau tất cả, mình lại càng thấu hiểu và tin tưởng nhau, chẳng còn hoài nghi và lo sợ cô đơn như trước nữa. 

Đan

 
TIN MỚI