Một ngày mùa hè năm 1815, đông đảo người dân tụ tập quanh Piccadilly (con phố lâu đời và sầm uất thuộc khu West End, Westminster, trung tâm London) để ăn mừng sự kiện nước Anh vừa đánh bại Napoleon. Đoạn đường chật kín người qua lại, giao thông đình trệ.
Trong cuốn sách xoay quanh đề tài những câu chuyện kỳ thú xuất bản năm 1864, tác gia - nhà viết hồi ký người Anh Rees Howell Gronow thuật lại một khoảnh khắc đặc biệt kỳ quái và khó hiểu của sự kiện năm ấy: “Ai đó giữa đám đông bất ngờ hô lớn, run rẩy chỉ tay vào một chiếc xe ngựa đang cố lách mình khỏi Piccadilly. Người này nói, họ trông thấy một… cái mõm động vật, như của heo, nhô ra từ cửa sổ một chiếc xe đang kẹt giữa con phố đông nghịt”.
Vài nhân chứng đứng gần đó còn khẳng định, phần thân thể dị dạng của bóng dáng bí ẩn đang ngồi trong xe, “thoắt ẩn thoắt hiện sau vành mũ bonnet” (loại mũ thời trang, có thiết kế rộng vành và bên dưới kèm dây buộc, từng được nhiều phụ nữ thượng lưu châu Âu ưa chuộng vào thế kỷ XVIII, XIX).
Đám đông người qua đường nhanh chóng liên tưởng, tồn tại kỳ dị này rất có thể chính là “quý cô mặt heo” - một nhân vật thần bí, gây ám ảnh thời bấy giờ.
 |
Bảng tranh khắc cổ xưa mô tả chân dung một nữ quý tộc với phần đầu của heo - Ảnh: AtlasObscura |
Những lời đồn “tam sao thất bản”
Gronow viết: “Tình huống trên phố Piccadilly nhanh chóng mất kiểm soát, khi nối tiếp các ánh mắt tò mò, bàn tay chỉ trỏ của dân chúng, là tiếng la hét yêu cầu chiếc xe dừng lại. Đối mặt đám đông đang bắt đầu có phản ứng quá khích, tài xế xe ngựa quyết định rẽ sang hướng khác, nhanh chóng rời hiện trường”.
Câu chuyện “quý cô mặt heo” là minh chứng điển hình cho thấy: tin đồn “tam sao thất bản” có thể dễ dàng tạo ra làn sóng khủng hoảng rất thật và kéo dài. Đến đầu thế kỷ XIX, truyền thuyết đô thị về một phụ nữ giàu có nhưng phải mang gương mặt dị dạng - xấu xí như của loài heo, dần lan tràn khắp nơi tại thủ đô nước Anh. Khó tin hơn, “kích thích” sự sợ hãi cho công chúng lại là các tờ báo địa phương.
 |
Vòng xoay trên phố Piccadilly, xung quanh là xe ngựa, người đi đường nhộn nhịp và hỗn loạn, tại đây, sự tích “quý cô mặt heo” ra đời (Ảnh chụp năm 1891) - Ảnh: RijksMuseum |
Giới sử gia ghi nhận, những câu chuyện truyền miệng lẫn được in ấn trên sách báo sớm nhất về “người mặt heo”, xuất hiện từ thế kỷ XVII ở châu Âu.
Nội dung một trong những phiên bản sớm nhất có nguồn gốc từ Hà Lan. Truyện kể về một phu nhân gia đình quyền quý tên Jacamijntjen Jacobs, người đã tàn nhẫn xua đuổi một phụ nữ nghèo và đứa con nhỏ của cô khỏi nhà, khi họ đến xin trú tạm qua đêm.
Bác sĩ và văn sĩ gốc Hà Lan Jan Bondeson, trong một cuốn sách ghi lại các ca bệnh dị thường khó tin trên thế giới xuất bản năm 2000, đề cập đến “lời nguyền người phụ nữ nghèo dành cho vị phu nhân tàn nhẫn”. Cô nguyền rằng, đứa con sắp ra đời của Jacobs sẽ sở hữu vẻ ngoài dị dạng “như súc vật”. Và theo truyền thuyết, Jacob đã sinh ra một bé gái “phải mang gương mặt heo cả đời”.
Nổi tiếng hơn cả con gái xấu số của Jacobs là tiểu thư Tannakin Skinker, con một gia đình quý tộc gốc Hà Lan. Mẹ cô cũng vì từ chối giúp đỡ một người ăn xin, đã chịu lời nguyền độc địa. Khuôn mặt con gái bà sinh ra dần bị biến dạng, “mọc lên phần mũi và đôi tai như heo”.
 |
Tranh vẽ các nhân vật xuất thân danh giá, mặc trang phục sang trọng nhưng có gương mặt dị dạng của lừa và heo, trên tranh của họa sĩ chuyên vẽ biếm họa người Anh George Cruikshank (1792-1878) - Ảnh: TheArtInstituteofChicago |
Dù từng dấy lên vô số tranh cãi rằng Skinker có thật hay không, người phụ nữ là nhân vật chính trong không ít bản nhạc, truyện, thơ dân gian, đến mức được xem như một “huyền thoại” chốn đô thị.
Một ví dụ khác có thật trong lịch sử là nhà từ thiện Griselda Steevens, một phụ nữ sống tại Dublin (thủ đô Ireland) gây dựng tiếng thơm nhờ những hoạt động thiện nguyện miệt mài. Bà cũng bị gán cho biệt danh “quý cô mặt heo”. Tin đồn nảy sinh đơn giản vì Steevens có thói quen che kín gương mặt nơi công cộng. Vấn đề nghiêm trọng đến mức, gia đình bà phải đích thân lên tiếng phủ nhận những lời gán ghép, liên tưởng quá trớn.
Thay vì bị xem như các câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu - để cười cợt hay dọa trẻ nhỏ, hình tượng “quý cô mặt heo” có thời đã khiến nhiều phụ nữ châu Âu e sợ một cách nghiêm túc. Phản ứng khiếp sợ, theo nghiên cứu xã hội học, đến từ thực tế cuộc sống thời bấy giờ, khi áp lực về tiêu chuẩn cái đẹp thường xuyên tạo sức ép nặng nề lên nữ giới.
 |
Tranh minh họa trên một tờ báo của Anh năm 1815, mô tả sự kiện “quý cô mặt heo ở Quảng trường Manchester”, nhiều chi tiết trên tranh đậm chất trào phúng, mỉa mai lời đồn về nhân vật này - Ảnh: HornimanMuseum |
“Quái vật” tạo ra bởi… áp lực?
Đến thế kỷ XIX, dẫu sự tồn tại chưa từng được kiểm chứng, “quý cô mặt heo” dần xuất hiện trong danh sách “các quái vật gây run sợ chốn đô thị”. Thế nhưng, không giống hình ành ác quỷ hay ma sói, cảm xúc kinh sợ một phụ nữ với gương mặt tựa giống loài gia súc thường bị con người xem thường, không đến từ mối đe dọa trực diện nào.
Sử gia Michael Egan, công tác ở Đại học McMaster (Ontario, Canada), bình luận: “Huyền thoại về một tồn tại dị biệt, xuất thân cao quý nhưng phải sống khổ sở với một gương mặt súc vật, đến từ chính cảm xúc hiếu kỳ thuần túy của công chúng về những "quái nhân" sinh ra bởi con người”.
Trẻ nhỏ bị dị tật ngoại hình bẩm sinh thường chịu nỗi đau bị tẩy chay, phản ứng phân biệt đối xử từ người ngoài. Thời xưa, khi y học chưa phát triển như hiện giờ, người mẹ càng dễ bị đổ lỗi khi chẳng may sinh con có hình hài dị biệt. “Khuyết thiếu các nét ngoại hình tương đồng với nhiều người xung quanh có thể không phải vấn đề quá to tát ở thời hiện đại. Nhưng chỉ cách đây vài thế kỷ, phụ nữ rất dễ bị phán xét, kỳ thị, khinh thường về ngoại hình dù đây là vấn đề họ không thể làm chủ được”, Egan nhấn mạnh.
"Quái vật" hay "quái nhân", tôi nghĩ, có vô số điểm tương đồng trong mọi nền văn hóa, mọi chặng đường lịch sử của mỗi quốc gia trên thế giới. Mỗi xã hội đều có các tồn tại kỳ lạ này. Nói rõ hơn, chúng ta tạo ra "quái vật" từ áp lực trong chính mình” - sử gia bày tỏ.
 |
Tiểu thư Tannakin Skinker, một trong những “quý cô mặt heo” đầu tiên trong lịch sử. Bức vẽ minh họa cho một tác phẩm âm nhạc dân gian, khoảng năm 1640 - Ảnh: Wikipedia |
Và áp lực xen lẫn xúc động muốn tìm sự thật, có thể dễ dàng nhận ra nơi nhiều trang báo lớn nhỏ năm 1815, tường thuật lại vụ việc - một chiếc xe ngựa kỳ bí lướt qua con phố Piccadilly đã gây “cơn sốt” ra sao.
Trong số ra ngày 9/2/1815, một độc giả nữ gửi lời nhắn đến báo The Times của Anh, trình bày rằng mình đang tìm việc, và “sẵn lòng giúp việc nhà, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho quý cô nào có gương mặt dị dạng như tin đồn gần đây trong thành phố”.
Tờ báo đăng mẫu tin với ý đồ biến nó thành một câu chuyện hài lạ kỳ, đáng mỉa mai. Thế nhưng ở đoạn cuối, nội dung bài báo lại ám chỉ rằng “quý cô trong truyền thuyết” mọi người dân London đang bàn tán có thể sống tại một trong những khu dân cư giàu có nhất thủ đô, như Manchester hay Quảng trường Grosvenor.
Không lâu sau đó, trên một tờ báo địa phương khác lại xuất hiện mẫu tin nhắn càng kỳ quái hơn. Người gửi là một nam thanh niên ẩn danh chia sẻ, muốn… cầu hôn “quý cô mặt heo”.
“Luôn có một "quý cô mặt heo" trong mọi thời đại”
“Hậu Chiến tranh Napoleon, khi những cuộc cách mạng xã hội, công nghiệp và cả tư duy diễn ra ồ ạt tại trời Âu, lạ lùng thay, sự hiện diện của "quý cô mặt heo" lại đáng tin với một bộ phận dân chúng” - theo Candace Livingstone, chuyên gia lịch sử nghệ thuật công tác tại Đại học Anderson (Nam Carolina).
 |
Tannakin Skinker, tiểu thư nhà quyền quý nhưng bất hạnh phải sống với khuôn mặt dị dạng. Đây là nội dung các câu chuyện dân gian Hà Lan sớm nhất đề cập đến “quý cô mặt heo” - Ảnh: AtlasObscura |
Cô nói: “Khoa học phát triển khiến nhiều người bắt đầu quy kết, nhân vật có ngoại hình dị dạng thế này có thể được lý giải và tin tưởng từ phương diện khoa học. Rằng xuất phát điểm của họ là một thai nhi không may mắc phải khuyết điểm trầm trọng nào đó trên gương mặt ngay khi vừa chào đời”.
Thế nhưng, không phải mọi người dân đều giữ thái độ chừng mực và muốn nhìn nhận lời đồn từ khía cạnh khoa học. Sự hứng thú, tò mò đơn thuần có thể “biến tướng”, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
Vào thế kỷ XIX, tồn tại có thật gần giống nhất với mô tả “người mặt heo” tìm thấy tại Anh, đáng tiếc và đáng phẫn nộ thay, là những con gấu hoang bị bắt giữ. Chúng bị giam trên ghế, bị cạo sạch lông và mặc vào trang phục phụ nữ, để phục vụ đám đông hiếu kỳ, theo ý đồ của một số chủ gánh xiếc nhẫn tâm.
Các màn “trình diễn” vô nhân đạo này buộc phải chấm dứt vào đầu thế kỷ XX, khi Đạo luật Bảo vệ Động vật chính thức được chính phủ Anh quốc thông qua năm 1911.
 |
Dẫu chưa từng được kiểm chứng, hình tượng một phụ nữ phải mang gương mặt dị dạng, là nạn nhân của sự hiếu kỳ lẫn chế giễu từ công chúng, đã góp phần phản ánh không ít sức ép xã hội nữ giới phải chịu đựng trong quá khứ - Ảnh: AtlasObscura |
Năm 1828, trên All the Year Round - tạp chí văn học gây tiếng vang một thời của Anh, sáng lập bởi Charles Dickens, nhà văn lỗi lạc viết: “Ở mỗi thời đại, tôi đoán, luôn có ít nhất một "quý cô mặt heo".
Dickens ám chỉ cách nhân vật kỳ dị này phác họa nỗi sợ hãi, e dè ẩn sâu trong nội tâm nhiều người dân thuở xa xưa - khi tiêu chuẩn cái đẹp ở giới thượng lưu thường gắn liền với hình ảnh bề ngoài bóng bẩy nhưng quá mực thước và có phần giả tạo. Một gương mặt “xấu xí” thuộc về loài vật bị cho là thấp kém, tạo nên nét tương phản khó chấp nhận với xuất thân của “quý cô mặt heo”, một phụ nữ chào đời trong nhung lụa và thừa hưởng địa vị cao.
Sử gia Livingston chia sẻ: “Ở thời đại nào, xã hội nào, chúng ta sẽ luôn bị lôi cuốn bởi người có bề ngoài khác mình, mặc dù đôi khi sức hút ấy mang nghĩa tiêu cực. Nhưng trong xã hội ngày nay, khi nhiều quốc gia xây dựng sự bình đẳng về nhân quyền tốt hơn quá khứ, phản ứng hiếu kỳ nên đi liền với ý thức tôn trọng”.
“Có lẽ "quý cô mặt heo" thật sự từng tồn tại. Hoặc cũng có thể, người phụ nữ bí ẩn này chưa từng có mặt trên đời. Dẫu sao đi nữa, những truyền thuyết đô thị thế này nói lên nhiều điều về người thuật lại chúng, hơn là bản thân chúng”.
Như Ý (theo AtlasObscura)