 |
| Sunita Chauhan và 2 người chồng: Pradeep - Kapil Negi ở Himachal Prades |
Không phải vì sính lễ xa hoa hay vũ điệu rực rỡ, mà bởi cô dâu Sunita Chauhan đứng giữa 2 chú rể (anh em ruột Pradeep và Kapil Negi) bước vào một cuộc hôn nhân cổ xưa từng tồn tại hàng thế kỷ. Đằng sau sự tò mò của người ngoài là những câu chuyện dài về sinh tồn, về quan niệm gia đình, về đất đai và cả những niềm tin vượt xa giới hạn của hôn nhân truyền thống.
Đám cưới 3 người nơi chân mây và bài toán đất đai của người Hatti
Ở khu vực miền núi phía bắc Ấn Độ, nơi ruộng nương bám theo sườn đá và cuộc sống được quyết định bởi từng mảnh đất nhỏ, chế độ đa phu (polyandry) đã tồn tại từ lâu dưới những cái tên bản địa như Jodidara hay Pandav Pratha. Truyền thuyết Hindu kể rằng nàng Draupadi (con gái vua Panchala) kết hôn với cả năm anh em nhà Pandava trong sử thi Mahabharata. Nhưng với cộng đồng Hatti, câu chuyện đa phu không phải thần thoại mà là một công cụ gìn giữ tổ ấm.
Đám cưới của nhà Negi ở làng Shillai từng xuất hiện trên các mặt báo quốc tế. Song, tại địa phương, người dân đón nhận nó như chuyện thường. Họ hiểu nguyên lý đời đời: khi nhiều anh em cùng cưới một người vợ, đất đai sẽ không bị chia nhỏ qua các thế hệ. Raghuvir Tomar, sinh ra trong một gia đình có 2 người cha. Tomar giải thích: “Gia đình không tách ra, đất không bị xé vụn. Đó là cách mà chúng tôi tồn tại ở vùng núi này”.
Sunita Chauhan khẳng định quyết định kết hôn với hai anh em hoàn toàn tự nguyện. Cô nói mình biết truyền thống từ nhỏ và chọn nó như một cách giữ gia đình gắn bó. Kapil, một trong 2 người chồng, giải thích rằng họ xem đây là mô hình hỗ trợ lẫn nhau: 3 người làm việc, 3 người nuôi con, 3 người chịu trách nhiệm.
Đối với người Hatti, đa phu không phải một “cảnh tượng lạ” dành để chụp ảnh, mà là phương án thực tế để tồn tại trong không gian khắc nghiệt. Một mảnh đất bị chia nhỏ có thể khiến nhiều thế hệ rơi vào cảnh nghèo đói. Hôn nhân trở thành quyết định kinh tế gần như quan trọng nhất đời người, thứ quyết định liệu gia tộc có đủ ruộng canh tác hay phải tha hương.
Thế nhưng, truyền thống ấy đang chậm rãi thay đổi. Sự phổ biến của giáo dục hiện đại, giao thông thuận lợi và các mối quan hệ đô thị đang khiến những người trẻ vùng Himalaya đặt câu hỏi: liệu tình yêu tự do và hôn nhân kỳ cục có xứng đáng đánh đổi đất đai? Cuộc đấu tranh ấy không chỉ diễn ra trong gia đình Negi mà còn trong hàng chục ngôi làng dọc sườn núi, nơi thời gian chuyển động cùng với sóng truyền hình và mạng di động len vào từng mái nhà.
Bên kia Himalaya: “Hôn nhân đi dạo” và thế giới không có người cha
Vượt qua đường biên giới sang Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, một cộng đồng mang tên Mosuo từ lâu nổi tiếng với chế độ hôn nhân kỳ lạ: walking marriage hay “hôn nhân đi dạo”. Tại đây, người ta không kết hôn theo nghĩa thông thường, không sống chung, không có khái niệm “làm chồng - làm vợ”, thậm chí không có khái niệm “người cha”.
Trọng tâm của mỗi gia đình Mosuo là người bà, bên cạnh là các con gái và cháu ngoại. Dòng tộc được tính theo mẹ, còn đàn ông có trách nhiệm… đi thăm. Khi màn đêm buông xuống, một người đàn ông có thể được người phụ nữ mời đến nhà. Anh ta rời đi trước khi trời sáng, không có tài sản chung, không có nghĩa vụ nuôi con, không bị ràng buộc bởi nghi lễ. Con cái sinh ra được nuôi dạy trong nhà mẹ, và vai trò người “đàn ông trụ cột” thuộc về cậu, chú… chứ không phải cha ruột.
Có người gọi đây là thiên đường của nữ quyền. Người phụ nữ Mosuo được quyền chọn và chấm dứt mối quan hệ theo ý thích. Không có chuyện ép cưới, không có hồi môn, không có áp bức của nhà chồng. Cũng có người coi đây chỉ là “bản sao của chế độ phụ quyền”, nhưng lật ngược giới tính.
Ở cộng đồng Mosuo, tình dục không đồng nghĩa với hôn nhân, còn hôn nhân cũng không liên quan đến tài sản. Mọi thứ đều nằm trong gia đình của người phụ nữ, nơi chị em gái sống chung cả đời. Đó là một mô hình gia đình vận hành bằng sự chia sẻ và liên tục thách thức mọi định nghĩa truyền thống.
Truyền hình, khách du lịch, điện thoại thông minh và kinh tế thị trường đang len vào thung lũng Vân Nam, làm thay đổi mô hình “hôn nhân đi dạo”. Nhưng những gì còn lại vẫn khiến xã hội bên ngoài ngỡ ngàng: cách một cộng đồng xóa bỏ khái niệm người cha và tái thiết toàn bộ mô hình gia đình.
Từ Nepal đến Amazon: nơi trẻ em có nhiều người cha và hôn nhân là giải pháp sinh tồn
Ở vùng Dolpa xa xôi của Nepal, ở độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển, Tashi Sangmo trầm ngâm kể rằng, năm 17 tuổi, cô kết hôn với cậu bé hàng xóm 14 tuổi, và theo truyền thống, chồng cô sẽ rước thêm em trai làm chồng thứ hai. Với họ, điều này rất đơn giản. Tashi nói: “Hai anh em làm ra tiền, còn tôi quyết định cách sử dụng”. Những đứa trẻ gọi cả hai người là cha, không ai đặt nặng câu hỏi về huyết thống.
 |
| Cuộc sống tại Dolpa rất khắc nghiệt và đa phu là cách để khỏi phân tán tài sản |
Với vùng đất khắc nghiệt, mùa đông kéo dài, chăn nuôi hạn chế và ruộng nương ít ỏi, đa phu là cách duy trì tài sản. Các nhà nhân học chỉ ra rằng mục tiêu của đa phu không phải làm giàu mà để tránh nghèo đói qua từng đời, khi đất đai bị chia vụn đến mức không thể canh tác.
Nhưng không chỉ Himalaya có những mô hình hôn nhân kỳ lạ. Ở rừng Amazon Nam Mỹ, có các bộ tộc tin vào đa phụ hệ paternity, tức là nơi mà một đứa trẻ có nhiều người cha sinh học. Người Barí ở Venezuela, người Yanomami ở Brazil hay người Ache ở Paraguay tin rằng tinh dịch của nhiều người đàn ông góp phần tạo nên một bào thai. Cứ mỗi “lần thân mật” của người mẹ với một người đàn ông, đứa trẻ có thêm… một người cha. Khi sinh con, người phụ nữ thường cho biết tên nhiều người cha, và tất cả đàn ông ấy đều có trách nhiệm nuôi dưỡng.
Tư tưởng lạ ấy xuất phát từ cách hiểu rằng phụ nữ chỉ là chiếc “bình chứa”, còn phôi thai được hình thành từ nhiều lần “tích lũy”. Với xã hội sống trong môi trường sinh tồn khắc nghiệt, nhiều người cha đồng nghĩa với nhiều nguồn lực. Nếu một người mất, con cái vẫn được bảo vệ, một dạng bảo hiểm tự nhiên của bộ tộc.
Ở châu Phi, mô hình hôn nhân đa phu mang tên “secondary polyandry” xuất hiện sau ly hôn, khi người phụ nữ lấy chồng khác nhưng vẫn giữ quan hệ tình dục với chồng cũ mà không bị xã hội phán xét. Người Irigwe ở Nigeria coi đây là chuyện bình thường: quan hệ hôn nhân không chặt chẽ về sở hữu, mà thả lỏng, linh hoạt, đặt sự an toàn xã hội lên cao hơn độc quyền tình cảm.
Mỗi nền văn hóa xử lý câu hỏi “Ai là cha?” theo một cách khác nhau. Nhưng câu chuyện của họ đều chung một động cơ: bảo vệ cái sống, giữ tài sản, nuôi dạy trẻ em và duy trì cộng đồng trước thiên nhiên khắc nghiệt.
Sự thoái lui của đa phu
Những khảo sát nhân học hiện đại chỉ ra hàng chục loại đa phu, từ “đại gia đình anh em cùng vợ” đến “hôn nhân đi dạo” hay những mối quan hệ kéo dài sau ly hôn. Tính chất của chúng thay đổi theo từng môi trường sinh tồn. Nhưng điểm chung nổi bật nhất là tính linh hoạt của xã hội loài người trước nghèo đói, thiếu phụ nữ, điều kiện đất đai hạn chế, bệnh tật, chiến tranh và nỗi lo thế hệ sau không thể nuôi sống chính mình.
Song, đa phu đang suy giảm nhanh chóng. Một thế hệ trước, 8/10 gia đình Dolpa là đa phu. Nay, chỉ còn 1/5. Ở Himachal, những chàng trai bỏ xưởng rèn truyền thống, xuống thành phố làm việc, sống trong những căn hộ thuê dọc tuyến đường sắt mới. Ở Vân Nam, lớp trẻ Mosuo đi học đại học, sử dụng mạng xã hội, xem phim tình cảm, đọc tiểu thuyết ngôn tình, bắt đầu khao khát những gia đình “2 người - 2 con” theo mô hình hạt nhân. Suy cho cùng, đó mới là mô hình gia đình văn minh mà nhân loại hướng tới. Đa phu hay đa thê, hãy để những mô hình hôn nhân cổ hủ đó phía sau lưng nhân loại.
Anh Tú