Quán cà phê

16/01/2014 - 08:00

PNO - PN - Anh tên Liêm, chị tên Hoa. Thời sinh viên hai người quen nhau từ một chương trình văn nghệ, rồi tình yêu ca hát gắn hai người thành một cặp.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cưới nhau, anh chị mơ về một quán cà phê, sẽ là nơi chốn dành cho những người khách tâm đầu ý hợp, một góc của quán là sân khấu ấm cúng dành cho những bài hát mà anh chị yêu thích.

Giấc mơ dễ thương đó mãi đến mười năm sau ngày cưới anh chị mới thực hiện được, mà cũng chỉ bước từng bước một. Bước đầu tiên là anh... bị giảm biên chế. Biến rủi ro thành cơ hội, anh chị quyết định mua một mảnh đất ở vùng ven và một quán cà phê nho nhỏ mọc lên giữa bốn bề cây cỏ. Rồi cây cỏ được dọn gọn dần để anh đặt vào đó những món hay hay mà anh tình cờ mua được ở đâu đó: pho tượng, bình gốm, con thuyền gỗ, tảng đá hình thù lạ mắt…

Vùng ven xa trường học nên mình anh trông coi quán, chị và hai con phải ở trọ trên phố để tiện việc học hành. Một cảnh hai quê nhưng tràn đầy tiếng cười qua từng giây phút điện thoại. Anh biết rõ giờ này, lúc này vợ mình đang ở đâu, đang làm gì, hai con đang trong lớp hay ở nhà… Ngược lại, chị cũng biết giờ này, lúc này chồng mình đang tỉa tót vạt cỏ hay sửa sang pho tượng sứt sẹo, hoặc ngắm nghía cái bình gốm để tìm đặt vào nơi thích hợp hơn…

Thành phố nới rộng dần, con đường vắng ngày nào giờ quán xá sầm uất. Quán Hoa Liêm trở thành cái tên quen thuộc của dân văn phòng thích cà phê giữa thiên nhiên, lại thêm vợ chồng chủ quán hát hay và hay hát… Có những người khách dí dỏm hỏi Hoa Liêm là… hoa gì? Anh chỉ tay vào bụi hoa dại trong vạt cỏ, cười vang.

Quan ca phe

Anh chị không còn một cảnh hai quê nữa vì tuyến xe buýt đã vươn tới gần quán, rất tiện cho hai con đi học hàng ngày. Rồi chị quyết định nghỉ việc cơ quan, hai vợ chồng toàn tâm ý cho quán. Nhất định quán của mình “không giống ai” nên anh tìm hiểu trên internet và tự học tự làm tất cả, từ trang trí nội thất cho đến bố trí ngoài vườn. Phần chị là mày mò cách rang xay cà phê, ngày ngày lắng nghe ý kiến của khách để tìm ra công thức hợp khẩu vị nhất. Các món uống khác cũng vậy.

Giấc mơ về một sân khấu ấm cúng không thành vì việc đó khá phức tạp mà anh chị thì quá bận bịu. Thay vào đó là dàn karaoke để hát cho nhau nghe. Như vậy đã là thành công lắm rồi. Anh chị thường nhắc lại thời điểm anh nhận quyết định giảm biên chế với giọng khôi hài: “Nếu hồi đó mà công việc cơ quan của anh cứ êm đẹp, chắc là mình không nhớ tới giấc mơ hồi mới cưới và không có quán Hoa Liêm”.

Đẹp như vậy mà một ngày kia họ chia tay.

Gần như không ai biết lý do của cuộc chia tay mà ai nghe qua cũng thấy tiếc đó, chỉ được kể lại về cuộc phân chia tên quán đầy cân nhắc.

Chị không muốn tên Hoa của mình đứng cạnh tên Liêm của anh, anh cũng chẳng muốn tên mình bên cạnh tên chị nữa. Nhưng, cả hai đều hiểu Hoa Liêm là thương hiệu mà họ gây dựng cả chục năm ròng, từ khi nó chỉ là một bãi đất đầy cỏ dại.

***

Như thường lệ, bọn tôi đến quán vào sáng Chủ nhật. Không thấy bà chủ bên quầy pha chế như mọi ngày, thay vào đó là cô con gái. Buổi sáng, khách không hát hò mà thường trò chuyện. Ai cũng liếc nhìn về quầy pha chế vì cô con gái có khuôn mặt giống mẹ quá. Vẻ non nớt buồn phiền của cô khiến ai là khách quen biết chuyện nhà của họ cũng chợt thấy nao lòng.

Tò mò tôi hỏi, mới biết cậu con trai đi theo mẹ. Anh giải thích, chị cần có “người đàn ông” để giúp chị làm vườn.

Xuất hiện một quán Hoa Liêm nữa mà khách quen như bọn tôi gọi đó là Hoa Liêm 2, còn khách du lịch thì bối rối khi tài xế tắc xi hỏi muốn tới Hoa Liêm nào?

Cô con gái nghe nói được mẹ tận tình truyền lại bí quyết rang xay và pha chế, nhưng tôi bỗng không thấy vị cà phê ngon nữa, cũng như không còn thấy cách bài trí khu vườn là thú vị nữa. Mới nhận ra, mình tới quán còn là để được có phút giây thư thả với một điều đẹp đẽ mà ai cũng từng mơ ước.

 Nguyên Hương

Từ khóa Quán cà phê
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI