Ở chung cư tôi không cô đơn

26/02/2026 - 08:18

PNO - Tôi chuyển về chung cư tại phường Tân Hưng, TPHCM được một năm. Một năm không dài nhưng đủ để tôi nhận ra rằng, giữa những ô cửa bê tông khép kín, vẫn có rất nhiều cánh cửa lòng rộng mở.

Câu chuyện đầu tiên là của Hồng Hạnh - một y tá sống ở tầng 6. Chị kể, cách đây 2 năm, chị nhận thông báo phải trực cấp cứu đột xuất. Chồng chị đi công tác, đứa con trai học cấp 3 đang bị sốt cao và phải ở nhà một mình. Trong tâm trạng lo lắng, chị đăng dòng trạng thái lên nhóm cư dân chỉ để… trút nỗi lòng.

Năm phút sau, chuông cửa reo. Bác Hòa ở tầng 17 tay xách túi thuốc, tay ôm hộp cháo nóng. Bác gọi cho chị Hạnh bảo: “Tôi vốn là bác sĩ về hưu. Cháu cứ yên tâm đi làm, để tôi chăm bé giúp”.

Suốt mấy ngày sau đó, dù chị Hạnh đã rời bệnh viện để về nhà chăm sóc con trai, nhưng bác Hòa vẫn cứ ghé qua nhà cho hai mẹ con đỡ lo. Chị Hạnh bảo, từ hôm ấy chị hiểu rằng “hàng xóm” không phải là người ở cạnh nhà, mà là người ở cạnh ta trong những lúc khó khăn.

Ở giữa lòng phố thị vẫn có nhiều cánh cửa lòng rộng mở
Ở giữa lòng phố thị vẫn có nhiều cánh cửa lòng rộng mở, vẫn có tình làng nghĩa xóm giữa những người không cùng máu mủ, ruột rà...

Rồi chuyện của ông Bình - một cựu chiến binh sống một mình ở tầng 5. Một lần ông đi siêu thị, sơ ý để quên túi đồ ở ghế đá sảnh chờ thang máy. Trong túi có vài món thực phẩm và một cái túi nilon màu đen cột kín mít. Khi ông tất tả chạy xuống tìm, bảo vệ đã tiến đến gặp ông để trao lại cho ông cái túi, trên túi có tờ giấy viết: “Con thấy bác hay ngồi đây đọc báo, con nghĩ cái túi này của bác nên đã gửi bảo vệ. Con là Hằng, hàng xóm ở tầng 8”.

Ông Bình cảm động vì trong túi nilon màu đen đó là 4 chiếc nhẫn mà ông vừa mới mua. Kể từ ngày đó, ông Bình rất hay lui tới trò chuyện với các anh bảo vệ. Ông trồng thêm chậu cây nhỏ trước cửa, thỉnh thoảng để túi trà xanh hay ít bánh mời bảo vệ, lau dọn khu vực thang máy. Có quà gì ngon ở quê gửi lên, ông cũng đều ưu tiên dành cho cô Hằng ở tầng 8 một phần. Ông bảo: “Người ta tử tế với mình, mình cũng phải tử tế lại với đời”.

Có lẽ ấn tượng nhất với tôi là câu chuyện của gia đình chị Hương – mẹ đơn thân nuôi con trai tự kỷ. Bé Minh thường có những cơn kích động, tiếng khóc của cháu vọng sang các căn hộ bên cạnh. Nhiều người nghĩ chắc hẳn hàng xóm sẽ khó chịu. Nhưng không, tổ trưởng dân phố đã chủ động kết nối chị với một giáo viên can thiệp sớm cũng sống trong chung cư. Cô giáo ấy tình nguyện dạy miễn phí cho Minh mỗi chiều thứ bảy.

Rồi các gia đình có con nhỏ khác cũng gửi sang cho Minh những cuốn sách màu, hộp bút sáp. Tết năm ngoái, chị Hương mở cửa ra thấy một phong bao lì xì nhỏ kẹp trước cửa, không đề tên. Chị khóc. Chị bảo: “Ở đây, tôi không cô đơn”.

Và chính tôi cũng từng là người nhận được sự tử tế như thế. Một buổi chiều mưa, tôi vội vàng bắt xe đi công tác, để quên chìa khóa nhà trên ổ khóa. Ba ngày sau trở về, chiếc chìa vẫn nằm đó, nhưng được ai đó lấy khẩu trang y tế bọc lại cẩn thận, dán băng dính vào cạnh cửa để khỏi rơi. Không lời nhắn, không dấu hiệu nhận diện, nhưng tôi biết có một người hàng xóm tốt bụng nào đó đã lặng lẽ giữ gìn tài sản cho mình.

Chung cư vốn là nơi ở của những con người xa lạ. Chúng tôi không chung huyết thống, không chung quê quán, thậm chí nhiều người sống cạnh nhau cả năm chỉ biết mặt chứ chưa từng trò chuyện. Nhưng chính những hành động nhỏ nhoi – giữ hộ túi đồ, trông con giúp, để lại bịch trà, bọc lại chiếc chìa khóa – đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn bất kỳ mối quan hệ thân thích nào.

Tôi chợt nghĩ, văn hóa chung cư không bắt đầu từ những quy định khô khan được dán chi chít khắp thang máy hay những buổi họp tổ dân phố phải có mặt đông đủ. Nó bắt đầu từ khi một người sẵn sàng dừng lại, quan tâm đến người ở cạnh mình. Ở đó, có bác bảo vệ nhặt được điện thoại liền gọi từng số để trả lại. Có bạn trẻ sẵn sàng xách giúp túi rác nặng cho cụ già. Có cô lao công để lại bình nước lọc trước thang máy những ngày nắng nóng.

Chúng tôi sống trong những ô vuông bê tông, nhưng trái tim thì không hề bê tông hóa. Và tôi tin, chỉ cần một người tử tế, rồi người tiếp theo, rồi cả cộng đồng – chung cư sẽ không còn là nơi xa lạ, mà trở thành một mái nhà chung đúng nghĩa.

Ngô Thị Hoàng Hoa (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI