Năm nay nhiều người đành hủy vé về quê, ở lại đón tết Sài Gòn. Nhưng làm sao để đỡ nhớ ông bà cha mẹ?
Vợ anh dính bẫy đa cấp, ôm con bỏ trốn ngay trước tết.
Năm COVID-19 tưởng là qua bình an. Ai dè dịch bất ngờ quay lại khiến bao nhiêu người khốn đốn, trong đó có vợ chồng tôi.
Phụ nữ thông thái là phải biết tìm niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Không được về bên ba mẹ thì gầy dựng ký ức tết tươi đẹp cho con.
Trưa Ba mươi tết nào má tôi cũng tức nước vỡ bờ, la chồng mắng con. Và rồi những ngày cuối năm của tôi cũng đầy mồ hôi và cả nước mắt.
Những bữa ăn nhậu dây dưa kéo dài hàng buổi, thậm chí cả ngày, kéo dài suốt tết khiến tôi cực kỳ căng thẳng, mệt mỏi...
Nhiều năm sau này, tôi cứ ngẫm mãi mà không hiểu sao cha lại làm vậy. Cái tết năm đó thật không dễ quên với mẹ con tôi.
Anh bông đùa về cân nặng của tôi, so sánh tôi với phụ nữ khác. Anh khiến tôi tự ti, khổ sở.
Tin vợ chồng Dũng ly hôn khiến mọi người trong cơ quan bất ngờ. Người ta nghi hoặc và tò mò y như lúc anh vội vã đưa thiệp mời cưới.
Tôi cũng có con trai, tôi không biết mai kia mình nhẫn nhịn với con dâu được như mẹ chồng tôi không.
Nhiều người cưới về lục đục, sống không hạnh phúc bằng mẹ con cháu. Vậy mà ngoại cháu nói không hạnh phúc cũng phải lấy chồng.
Tuần trước, vợ rinh một thùng đồ về, khoe mua được giá tốt. Nay vợ lại đổi chiếc nệm mới, anh ngán ngẩm, chẳng biết góp ý sao.
Gia đình giống như phim Tây du ký, trong đó mỗi vai diễn phải nỗ lực vun đắp, cải thiện những thiếu sót, đóng tròn vai người tốt...
Năm ngoái, nhìn nhà bố mẹ mười cái bánh chưng còn nguyên, gà cúng đêm giao thừa, cúng sáng mùng Một, cúng chiều mùng Ba còn nguyên, tôi rớt nước mắt...
Chị em nỗ lực vớt vát lại thanh xuân bằng những tấm hình ảo diệu cũng là cách để vui, miễn đừng tô vẽ quá đà.
Hình ảnh tiệc tất niên của Hội Ô tô Sóc Sơn (Vĩnh Phúc) mới đây khiến nhiều bà vợ tím mặt, gầm gừ chồng.
Cuối năm, tiệc tất niên dồn dập. Đi hay không, mặc đồ gì, cư xử ra sao cũng cần suy tính, và đừng quên câu thần chú "vui thôi đừng vui quá".
Hết ăn nhanh uống vội vì sợ mất phần, Hương nhiều lần viện lí do về giữa chừng để tránh phải trả tiền.
Cường cho rằng việc đi chợ mua đồ ăn mặc nhiên là của vợ. Đàn ông trai tráng ai lại "thò" mặt ra chợ làm gì?
Chúng tôi còn trẻ, chưa đi du lịch tết này, thì tết sau có thể đi. Nhưng mẹ thì khác, mẹ đâu còn nhiều cái tết bên chúng tôi nữa.
Anh nhiếc móc em là thứ đàn bà vô tích sự, em bỏ đói con để lấy tiền thuê người theo dõi chồng.
Không hiểu sao, anh càng tỏ ra yêu cháu, cháu càng hoảng sợ và muốn chạy trốn. Khi ở bên anh, cháu nhận ra lòng mình khép chặt.
Thời này vẫn còn nhiều ông chồng quản lý vợ như quản lý con. Để rồi khi thấy vợ cũ mèm, vóc dáng sồ sề… các ông lại kêu chán.
Cứ tới tháng Chạp là hội bạn bỉm sữa của tôi lại bàn tán chuyện biếu tết nhà nội, nhà ngoại. Biếu bao nhiêu, như thế nào thì hợp lý?
Ai nói đại gia đình nhà tôi không có tết? Tết nhà tôi nhẹ nhàng và vui vẻ. Bởi chúng tôi đang ăn tết, chơi tết, chứ không phải bị... tết hành.