Khó khăn quá nên tôi đành nhắc số tiền hai năm trước em chồng vay. Vậy mà thứ tôi nhận lại chỉ là những lời trách móc.
Ba mẹ tôi là nông dân chính hiệu, công việc đồng áng quanh năm đầu tắt mặt tối, quen tay quen chân nên không chịu ngơi nghỉ ngày nào.
Tôi ốm yếu đau bệnh suốt nhưng vẫn phải lo cho 3 đứa nhỏ, lo nhà cửa, cơm cháo. Vậy nhưng ba chồng nói tôi chưa làm tròn bổn phận con dâu.
Nếu bảo tôi dốc hết ruột gan, tâm tư, công sức ra mà yêu để đổi lấy sự lạnh lùng, thì thôi, tôi xin lấy lại hết, yêu làm gì.
Tường không ưa cô hàng xóm kế bên từ trận cãi nhau dạo trước. Nhưng bây giờ, Tường phải thay đổi.
Nhìn vợ hồ hởi xếp từng bó rau, trái ớt người ta tặng, mắt anh cay xè. Đợt dịch này anh hiểu hơn thế nào là tổ ấm.
Anh nói đi chợ mua ít hàng thiết yếu cho gia đình, thế mà hình ảnh giấy phạt anh vi phạm vì đi qua quận khác đã khiến tôi chết đứng.
Mỗi người con phải sống thật tốt cuộc đời của mình, biết cách phụng dưỡng tôn trọng cha mẹ nhưng xin đừng giao cuộc đời mình cho cha mẹ.
Sui gia, dâu con chưa gặp mặt, tình thương đã đi trước một bước. Giờ chị chỉ mong mau mau hết dịch để nhà chị báo tin vui cho họ hàng.
Ai cũng vui mừng chúc phúc vì họ vừa đẹp đôi, vừa yêu nhau say đắm. Nhưng nghĩ đến thực tế hôn nhân sau này, ai cũng rùng mình.
Ông bà ngoại ở quê cũng đâu khá giả gì mà gửi gắm vầy. Hai đứa nhớ gửi tiền lại cho ông bà đi chợ, cho ba má gửi lời cảm ơn
Tập thở để tìm thấy được nguồn năng lượng bên trong, giữ vững tinh thần lạc quan trong những ngày dịch bệnh đầy lo lắng và buồn bã này...
Trốn dịch, tôi được về sống chậm lại trong không gian này, được bên mẹ để biết trân trọng những điều tưởng chừng nhỏ bé...
Chị lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho anh rồi bảo: “Bệnh nhân không sốt, chỉ muốn làm nũng vợ tí thôi, nghỉ ngơi là khỏe”.
Chị thấy rõ mẹ hối hận và ám ảnh bởi những việc đã làm khi còn trẻ. Mỗi lần giỗ bà, mẹ tự tay nấu nướng và thắp hương chu đáo
Nhận được những bịch thực phẩm san sẻ từ hàng xóm trong mùa dịch, tôi thầm cảm ơn mẹ chồng đã gầy dựng mối quan hệ tốt đẹp này...
Không phải cứ váy áo mỹ phẩm là sẽ đẹp. Nên yêu mình từ việc bớt cầu toàn, bớt ôm việc nhà. Yêu mình rồi yêu người, vợ sẽ đẹp lên thôi.
Giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi muốn tìm cách đưa con về quê nhưng con nhất quyết ở lại thành phố để tham gia chống dịch.
Với Th., em nói chuyện rất thoải mái, và có cảm xúc nhớ nhung rạo rực giữa hai người khác giới. Điều này chưa từng có với vợ em.
Thích nhất là sau khi rửa rau xong, bàn tay tôi thơm thoảng nhẹ mùi thảo dược. Chiều chiều tôi nấu nồi nước lá, mùi thơm ấm áp tỏa khắp không gian.
"Anh còn giấu em đi đâu? Con nói ngày nào anh cũng đi ra ngoài, rất lâu. Anh đã làm gì đó lén lút sau lưng em và con, đúng không?".
Những ngày này bạn đang làm gì? Bạn ở yên trong nhà, vun vén chăm sóc gia đình hay tình nguyện lên đường giúp đỡ người khác?
Dịch COVID-19 cũng là công cụ “đo” độ vén khéo hay thô vụng của người phụ nữ, cứ nhìn mức độ hài lòng của các thành viên trong nhà thì biết.
Vợ chồng học cách thương nhau, thương cả những khiếm khuyết. Người ta dễ cảm thông, lòng trắc ẩn được khơi lên. Bởi vì bình an là quan trọng nhất.
Bạn trai cháu có vẻ nản, nhất là tình hình COVID-19 thế này khiến chúng cháu không thể gặp nhau được nữa. Cháu phải làm sao đây cô ơi?