Mấy hôm nay, trên mạng xôn xao clip em bé khóc, đòi theo mẹ khi mẹ tái giá. Tôi cũng từng như thế, là đứa trẻ tội nghiệp trong mắt nhiều người.
Tôi có nên kiêng cữ chuyện ấy cho chồng hay không, hay cứ... làm tới?
Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn cần mẫn nhặt những mảnh vỡ để than khóc, oán hận, khiến chính mình và con cái mỏi mệt.
Phụ nữ chỉ biết hy sinh, không đòi hỏi việc quan tâm ngược lại nên mãi hoài thua thiệt.
Ba chồng là bậc bề trên, con dâu không có quyền phán xét lối sống của ông. Nhưng nếu chồng đồng tình với chuyện đó, tôi thấy không ổn.
Tôi gửi cho chồng lá đơn ly hôn. Nhưng mẹ chồng tôi lại cầm sang nhà, xin tôi cho anh một khoảng thời gian để chinh phục lại vợ.
Trong tay không có một đồng vốn nào, kinh nghiệm cũng không nhưng vợ nhất quyết nghỉ việc, chuyển sang buôn bán đất.
Đặc tính riêng biệt của giới nữ là trọng cảm xúc, sống tình cảm và có xu hướng xác lập sự ổn định, lâu dài, an toàn.
Đàn ông rất khắt khe, chuyện tình cảm trong quá khứ của vợ luôn là cái gai khiến họ nhói buốt.
Hãy thương nhau như ngày mai phải xa, như vạt nắng cuối chiều vẫn huy hoàng trước khi bị màn đêm bao phủ.
Cô chợt nhận ra, sự lãng mạn có thể đến một cách hết sức tự nhiên mà không cần phải cố gắng kiếm tìm và xếp đặt.
Ngày nào cũng có bạn bè nhắn tin mời mua thuốc men và thực phẩm, khiến tôi đã mệt mà còn phải nghĩ cách từ chối khéo.
Có lần tôi nghe bạn bảo, đàn ông phải hơn mình vài tuổi thì mới “trưởng thành”, “chuẩn men” được, chứ ngang hàng, khó lắm.
Vì muốn giải quyết nhanh chóng chuyện của em trai mà chồng sẵn sàng đạp đổ cuộc hôn nhân gần 15 năm vun vén của chúng tôi.
Nếu đúng anh nhà “lấy bận rộn làm vui” thì có lẽ bạn nên chiều chồng một tí.
Hạnh đã nộp đơn lên tòa lần thứ 3, và cũng lần thứ 3 cô lại đi rút đơn về vì tiếc…
Tiếp tục giữ tờ giấy kết hôn để sống lay lắt, hay ly hôn như cô bạn tôi để được là chính mình?
Hậu ly hôn không phải lúc nào cũng là chân trời tự do, tươi đẹp. Đừng để mình phải hối tiếc vì đã vội vàng.
Nếu từ đầu Linh kiên quyết đăng ký kết hôn thì khi người cô xem là chồng thay lòng, cô không đến nỗi ra đi trong ê chề như hiện tại.
Nhiều người cư xử bao dung và rộng lượng khi giao đãi với bên ngoài, nhưng không thể nhường nhịn bạn đời, mà nhất quyết "ăn thua đủ".
Mọi bà mẹ khi ly hôn đều đau đớn trong cảm giác có lỗi với con. Nỗi đau này thường lớn hơn nỗi đau phải rời bỏ một cuộc tình.
Kiềm chế cảm xúc "hậu ly hôn" không chỉ để giữ hình ảnh của mình trong mắt con cái cũng như mọi người mà còn là chừa cửa hậu cho chính mình.
27 tuổi, em tôi cuống cuồng lo vì chưa thấy mối yêu đương nào sáng tỏ. Kẻ lượn người lờ thì có, mà em băn khoăn chẳng biết “chốt hạ” anh nào.
Khi Hòa Minzy thông báo chia tay người yêu sau 5 năm mặn nồng, nhiều người xót xa vì kết quả của lần yêu này chẳng có gì ngoài những vết rạn...
Tôi nghĩ có thể cho cháu ở trong một năm đầu để quen đường sá rồi tính sau, đằng này vợ tôi đã từ chối thẳng thừng...