Trái tim của người đàn bà có thể mong manh, nhưng cô còn một cái đầu tỉnh táo, sáng suốt để sống cuộc đời mình.
Ngày nhận đơn hàng đầu tiên, chị xúc động mừng cho thành quả của mình và mừng vì đã nỗ lực.
Còn một tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám hỏi thì chồng sắp cưới của tôi bỏ đi. Anh nói mình không thích hợp với cuộc sống gia đình.
Hân cũng đã từng nghĩ đàn ông thì phải chịu áp lực và rất khó chịu mỗi khi chồng kêu mệt hoặc than thở.
Khi chúng tôi dùng dằng bên bờ vực của sự chia ly, tôi vô tình xem một bộ phim Mỹ rồi lý giải được vấn đề của mình và nhẹ nhõm hẳn.
Con gái muốn tôi xây dựng gia đình với người đàn ông đã kiên nhẫn chờ đợi, đồng hành cùng tôi nhiều năm qua.
Từ khi màn ngáy của chồng tôi vượt ngưỡng chịu đựng của tôi, chúng tôi phải giường ai nấy ngủ…
Diễm vừa nhận quyết định ngừng việc ở công ty mà cô gắn bó 7 năm trời. Thông báo ấy khiến cô thẫn thờ, thất vọng.
Để bếp lửa gia đình luôn nồng đượm, người vợ, người chồng phải luôn đồng hành, chú ý đến các dấu hiệu để tiếp tục trao đi đúng cách.
Dù tôi yêu cầu nhưng anh vẫn không công khai mối quan hệ của chúng tôi lên trang cá nhân. Phải chăng có lý do sâu xa nào đó khác?
Về ở nhà chồng đến nay đã gần một năm nhưng Thủy em dâu tôi lúc nào cũng chỉ chăm lo cho bên ngoại.
Khi nghe tin Nga có bầu, anh ta không vui, vì anh đã có đủ nếp đủ tẻ, không muốn thêm con nữa.
Ông hậu đậu, vụng về, tính toán chuyện làm ăn không giỏi nên kinh tế gia đình hầu như bà Lam cáng đáng. Nhưng bà rất quý chồng.
Anh muốn cưới ngay và làm thủ tục kết hôn để con chúng tôi ra đời đường đường chính chính.
Một năm qua, ngoài lương hàng tháng, tôi phải rút tiết kiệm để chi tiêu, số tiền tích lũy cạn dần.
Mẹ che nón lá cho con dâu để sau này mưa không ướt đầu, nắng không rát mặt.
Gia đình chị quanh năm chỉ bổ sung ít loại trái cây thông dụng, ai ngờ cô con dâu về đòi nhà phải có 5 loại trái cây khác nhau.
Yêu một người mà không dám nói, không dám giành giật khiến chị rất đau. Càng đau, chị càng mù quáng lao vào.
Người lạ gửi cho Nhi hơn chục tấm ảnh, toàn bộ là hình chồng cô đang ngủ say bên một cô gái.
Chiều nay mưa gió trắng trời, chồng tôi đón tri kỉ thay vì đón con.
Chung quy cũng bởi mẹ tôi luôn giữ thành kiến với phía sui gia của mình, bởi gia đình họ vừa trí thức, vừa có của ăn của để.
Nhìn quanh thấy mọi vật dụng bắt đầu cũ kỹ, xuống cấp, tôi bàn với mẹ từ nay muốn mua gì mẹ cứ kêu chị em tôi cùng đóng góp...
Tôi nghĩ ngôi nhà là nơi an cư cả đời, được xây bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt nên phải theo ý muốn của bản thân mới sống thoải mái.
Hôm ấy, Quốc mời cả nhóm “chị em bạn dì” của vợ tại chung cư đi xem phim. Nào ngờ, đề tài gây bão lại là… đôi dép tổ ong của Quốc.
Tôi đề xuất, nếu anh chị tiếp tục ở lại thì đưa Bảo về quê ở với ông bà nội nhưng chồng tôi không đồng ý.