Nhớ mùi bắp nướng ngày xưa

07/05/2021 - 06:22

PNO - Bắp nướng, sang chảnh thì thêm tý mỡ hành, chút mắm ớt, không thì cứ nướng đến chín, xiên cây nhọn hay chiếc đũa cho dễ cầm rồi gặm mới ngon làm sao.

Chiều nay, ở một góc ngã tư Sài thành, mùi bắp nướng quen thuộc khiến tôi dù đã lướt qua cũng vội quay xe lại tranh thủ hít hà, rồi nhớ.

Bắp bẻ xong, để nguyên cả vỏ, nướng trên lửa.
Bắp bẻ xong, để nguyên cả vỏ, nướng trên lửa

Ngày tôi còn ở quê, đất nhà tôi khá rộng nên ngoài những sào đất trồng cây lâu năm, ba má cố ý để dành khoảnh đất quanh nhà, tùy tháng trong năm, khi trồng bắp, lúc trồng đậu. 

Thời bánh kẹo thiếu, tiền bạc càng thiếu, cây vừa kết trái, đậu quả, lũ con đã nhóng mắt để ý. Ba má trồng để ăn và trữ trong nhà, không quá đặt nặng năng suất, nên lũ con mạnh tay lắm. Ngày nào cũng thăm vườn, hạt đậu hay hạt bắp nào vừa lớn lớn, thì trái chắc chắn bị vặt. Sau đó, lẻn vào bếp, "mượn tạm" cái nồi, mang ra con suối sau nhà, xếp ba viên đá làm lò, nhóm bếp, luộc. Nhưng thường thì hái trái xong, mang thẳng ra suối, nhóm lửa, chất nhiều nhiều cây củi lớn vào, có than thì tắt lửa, cho trái đậu hoặc bắp nguyên vỏ, vào nướng.

Khi vỏ cháy hết, bắp cũng bắt đầu chín.
Khi vỏ cháy hết, bắp cũng bắt đầu chín

Lửa nóng, phần vỏ cháy dần. Đến khi vỏ cháy hết thì hạt bắp hay hạt đậu cũng chín. Có hạt chín nhờ hơi nóng, vị na ná món luộc. Có hạt gặp lửa hỗn, nổ bung hay cháy đen. Do đặc trưng kích thước (ốm, dài, vỏ mỏng) lại được cho thẳng vào giữa lửa, rồi canh chừng bởi lũ đầu bếp ăn thì ít, phá thì nhiều nên 10 trái đậu, khi cời ra khỏi bếp, cháy hết 9 trái. Một trái ăn được thì không bõ bèn gì với bọn trẻ háu đói. Vậy nên, những trái bắp mới là "chân ái". 6 anh em, tầm mười đến mười hai trái là no căng.

Vỏ bắp dày, lửa lớn nhiều và đốt lâu thì cũng chỉ cháy hết phần vỏ là cả bọn đã kịp nhớ mình đang làm gì để chuyên tâm nướng tiếp. Nướng đến khi lớp vỏ mỏng nhất cháy gần hết thì bắp cũng chín. Lúc đó chỉ cần cời ra khỏi đám lửa, rồi không kịp để nguội, cầm cuống vừa thổi vừa ăn...

Thằng Út khoe giờ một mình nó bao thầu đám bắp, không phải nhịn miệng khi ăn nữa.
Thằng Út khoe giờ một mình nó "bao thầu" đám bắp, không phải nhịn miệng khi ăn nữa

Càng lớn, món bắp nướng của chúng tôi càng được tăng cường hương vị. Hôm thì chén muối ớt chín đỏ, hôm thì chén mắm cay cay. Những lúc ấy, khi bắp chín, chị gái tôi lột phần vỏ lụa còn dính lại, xiên một chiếc đũa vào phần cùi bắp, rưới hay rắc thêm một lớp muối lên rồi lại nướng trên lửa. Những giọt nước mắm dư chảy xuống lửa dậy lên mùi thơm khiến cho lũ em là chúng tôi nuốt nước miếng chờ đợi.

Bây giờ, 6 anh em tôi chỉ còn thằng út đang học cấp 2 còn ở quê với ba mẹ. Hôm trước, nó gọi cho tôi, khoe đám bắp trong tự hào rằng, từ nay, không còn ai giành bắp nướng với nó, rằng nó sẽ được ăn đến no căng mà không phải lo để phần cho ai, rồi cười giòn tan. Tôi biết, nó đang mong chị em tôi về lắm lắm, để rồi chúng tôi lại được cùng nhau bẻ bắp, nướng những trái bắp chắc mẩy trên đám than cháy đỏ, rồi tranh nhau ăn, rồi xuýt xoa như những ngày thơ bé.

Bài, ảnh: Huỳnh Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI