Nhờ có Tết

31/01/2014 - 00:29

PNO - PNO - Trời bắt đầu rải mưa phùn, những chồi mai đã cựa mình thức dậy. Đất trời thật tinh tế, nhắm mắt cũng cảm nhận được làn gió xuân mơn man như mời gọi. Một năm mới lại đến. Lòng ta thầm thì hai tiếng:“Cảm ơn!”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Giữa những ồn ào của phố phường, ta vẫn cảm nhận được thanh âm trong trẻo của tình người, của đất trời lúc vào xuân. Nhờ có Tết, ta mới có lúc lắng mình giữa bộn bề cuộc sống. Như bây giờ đây, ta đang dừng lại để suy ngẫm, để nhìn ngắm con đường mình đã đi qua, rồi bất chợt mỉm cười.

Nho co Tet
 

Nhờ có Tết, ta “trả nợ” lời hứa với một vài người bạn. Thường chúng nó gọi, ta chỉ đáp qua loa cho xong chuyện. Đứa nào hẹn về Tết, ta cũng hào hứng gật gù: “Phải gặp mặt chứ!”. Rồi công việc lại cuốn ta đi (hoặc vì lười nhác) khiến ta uể oải cầm điện thoại nhắn mấy dòng: “Tết này tao bận quá nên không đến “họp” được. Hẹn dịp khác nhé!”. Mấy năm liền như vậy khiến những lời rủ rê cứ thưa dần. Dăm ba ngày ngủ nướng cũng trở nên trống rỗng. Bây giờ, ta chủ động cầm máy, bấm số từng đứa bạn. “Tưởng mày quên tao rồi!”, biết bạn có ý trách móc nhưng ta vui vì ngày Tết luôn dành chỗ cho sự bao dung.

Nhờ Tết, ta có bữa cơm đoàn tụ. Mọi người quây quần và kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ, những “giai thoại” buồn cười về từng thành viên. Có chuyện đã từng được kể vào ngày Tết năm ngoái, năm kia nhưng Tết này kể lại vẫn thấy hào hứng. Ngồi ở một góc nhỏ, bưng bát cơm dẻo thơm nơi quê nhà, ta trách mình đã từng thoáng nghĩ bâng quơ rằng Tết này không về quê nữa. Tết, ta thức dậy từ sớm mồng Một nhưng chưa vội bước xuống giường. Ta nằm nghe tiếng má lục đục dọn dẹp dưới bếp, tiếng ba gọi khẽ: “Tết rồi, má bây đang nấu món miến gà mấy đứa bây thích đấy! Dậy thôi!”. Chỉ có vậy mà ta vui sướng đến nghẹn lòng. Ta đang có ba có má, đang được đoàn viên, được quan tâm, chăm sóc. Là nhờ có Tết…

Nhờ Tết, ta mới được má dạy cách gói bánh chưng, làm mứt, cách nắn một con gà cúng hay làm một mâm cỗ… Hồi trước, mỗi lần má bắt ta học mấy “kỹ năng” này, ta chỉ ậm ờ rồi lại ngồi xem má làm, cùng lắm là làm “bếp phó” hoặc chân sai vặt. Má nhất định không chịu, bắt ta “vào cuộc” bằng được. Giờ “về dinh” rồi, chân tay vẫn còn lóng ngóng nhưng Tết đến cũng biết một vài “chiêu” cho đỡ xấu hổ trước nhà chồng. Ta thầm cảm ơn má đã chịu khó chỉ bảo cho một đứa vụng về như ta.

Nhờ có Tết, ta và bạn tìm gặp người thầy ngày xưa rèn nét chữ. Thầy hỏi, giọng run run: “Mấy đứa vẫn nhớ thầy sao?”. Ta lặng im nghĩ về những năm tháng cực khổ thuở trước, một củ khoai thầy cũng mang lên lớp rồi bẻ làm nhiều phần chia cho trò. Giờ giải lao thầy tranh thủ đi chặt củi, trò thì hái nấm, bắt cua. Việc học xen với kế sinh nhai, khó khăn là thế nhưng đầy ắp tình người.

Nho co Tet
 

Nhờ có Tết, ta hiểu rằng ngôi nhà chỉ là bốn bức vách nếu không có tình thương yêu, sự chăm chút. Ba sửa lại cái bóng đèn, má lau chùi bàn ghế, ta dọn dẹp đám cỏ mọc hoang ngoài ngõ, mấy đứa em lăng xăng phụ chỗ này, giúp chỗ kia. Mọi người vừa làm vừa bàn tán nên không khí Tết càng thêm rộn ràng.

Ta nghĩ, Tết khiến cho mùa xuân đặc biệt hơn những mùa khác vì ai cũng chăm chút cho điểm khởi đầu. Nhờ có Tết, đi đâu (dù quen biết hay xa lạ) ta cũng gặp ánh mắt hiền, nụ cười tươi và câu nói quen thuộc: “Chào năm mới!”. Có lẽ, chỉ có Tết mọi người mới cởi mở tấm lòng đến vậy. Nhiều người ước ao: giá như ngày nào trong năm cũng là Tết! Ta thì cười: Vậy thì Tết còn gì là Tết nữa. Khi cái Tết của đất trời qua đi, ta chỉ mong trong lòng mỗi người vẫn luôn có Tết, luôn là Tết. Ước sao, mọi khó khăn, buồn khổ của năm cũ sẽ qua đi, yêu thương và bao dung lại đến đầy ắp lòng người. 

VŨ HOÀI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI