Nhớ

04/01/2014 - 12:31

PNO - PNCN - Chỉ vài hôm nữa là đến ngày giỗ đầu của em. Cô bạn thân của em gọi điện, ngỏ ý sẽ giúp anh mời nhóm bạn cũ của em về họp mặt vào ngày giỗ: “Bích sẽ vui khi có bạn bè vào ngày ấy…”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nho

Ở cõi hư vô, em sẽ vui thật chứ? Em có nhớ đến anh và con? Em có biết sự ra đi của em đã để lại cho anh một khoảng trống không gì có thể lấp đầy? Cho đến tận hôm nay, anh vẫn chưa quen được với sự thiếu vắng em. Nhìn vào đâu anh cũng như thấy hình bóng em. Tất cả mọi thứ đều gợi nhớ đến em. Cái góc bếp nơi em vẫn hàng ngày chuẩn bị bữa cơm cho cha con anh. Chiếc ghế xếp em vẫn ngồi xem ti vi mỗi tối. Chậu hoa khô màu tím nhạt vẫn nằm im trên bàn viết của em, bên cạnh cuốn tiểu thuyết em đọc dang dở. Những đĩa nhạc em thường nghe vẫn yên vị trên kệ băng đĩa. Đôi giày cao gót màu rêu mới mua em chỉ mang được vài lần. Chiếc áo đầm anh tặng em vẫn chưa kịp mặc, một màu xám buồn nằm giữa bao màu áo khác trong tủ áo của em... Anh nhớ em đến quay quắt, tê dại. Một năm nay, anh vẫn nằm ngủ với chiếc gối của em, đêm đêm mơ tưởng bóng em. Giá như anh có thể nhìn thấy em một lần nữa - một lần nữa được chạm vào em, một lần nữa được vuốt tóc em, một lần nữa được hôn em… Tất cả chỉ là giấc mơ để khi tỉnh dậy chỉ là nỗi xót xa. Anh đã thật sự mất em!

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mặt trời vẫn mọc. Hoa vẫn nở. Chim vẫn hót. Đôi mắt con chúng ta trong veo nhìn anh mỗi ngày. Nỗi đau trong anh vẫn tràn đầy, nhưng anh không có quyền buông xuôi. Anh sẽ sống tốt vì con. Anh sẽ nuôi giữ tình yêu và kỷ niệm của chúng ta. Ở đâu đó trong cõi hư vô, em sẽ dõi theo cha con anh - mãi mãi, phải không em?

Trăng đêm nay thật đẹp - đẹp như đêm nào lần đầu anh nói yêu em…

Nguyễn Khang

Từ khóa Nhớ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI